Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước mắt của họ hiện ra một màn hình lớn
[ Chương 1: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô ]

Ông bà Hạ và Ông bà Tô nhìn nội chung mà nhíu mày không vui " Con gái sao có thể nói năng như thế "

Hạ An Lan và Du Dực cũng đồng loạt khựng lại khi nhìn thấy nội dung

Tiểu Ái chui vào lòng Du Dực ngó đầu ra " Cũng không hẳn là cô gái xấu cũng có khi có nỗi khổ nào đó ....cũng có khi liên quan đến chúng ta "

Tô Ngưng Mi gật đầu đồng tình " Tiểu Ái nói đúng lắm nếu không liên quan đến chúng ta thì cho chúng ta xem cô ta làm gì "

Hạ An Lan bất đắt dĩ xoa đầu cô " Ừm "

[ Khi cảnh sát đến trước cửa phòng của khách sạn, lúc đấy Yến Thanh Ti cũng vừa mới từ trên giường của Nhạc Thính Phong bước xuống ]

Tất cả những người có mặt đều hốt hoảng đến bật dậy.

Hạ An Lan và Du Dực đều lạnh mặt đến đáng sợ
Đầu của Tiểu Ái xoay chuyển cực nhanh, tức khắc mặt trắng bệch " Chuyện gì vậy ? Sao lại có Thanh Ti với Thính Phong "

Bà Hạ cũng run rẫy " Nhìn từ hình cho thấy là hai đứa nhỏ đã hơn 20 rồi "

Tô Ngưng Mi " Sao ánh mắt của Thanh Ti lạ quá "

Hạ An Lan tức giận quát " Hệ thống chuyện này là sao ? "

Không gian im lặng không một tiếng động hồi đáp

Du Dực " Nói vậy có khi chiều không gian đó con gái chúng ta chịu khổ rồi " anh vừa nói vừa run rẩy ôm lấy Thanh Ti nhỏ bé trong lòng chặt hơn.

Nhạc Thính Phong mặt cũng tái mét

[ Bầu không khí  trong phòng vẫn còn vương đầy mùi tình dục, quần áo vứt lung tung trên mặt đất, có thể thấy “trận chiến” đêm qua kịch liệt đến thế nào.

“Đoang, Đoang” hàng chục tiếng đập cửa gấp gáp vang lên mà Yến Thanh Ti vẫn từ tốn tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm giống như là đây là phòng của mình vậy.

Cô là ai a, là Yến Thanh Ti lòng dạ độc ác, là cực phẩm hồ ly tinh, thế nên lúc nào cũng phải xinh đẹp, hoàn mỹ, luôn tỏa ánh hào quang thu hút mọi ánh nhìn. ]

Từng dòng suy nghĩ của Yến Thanh Ti bên trong màn hình hiện ra đều khiến những người có mặt trong không gian trắng thêm một chút

Tiểu Ái đau lòng ôm con gái " Thanh Ti ngoan của mẹ "

Hạ An Lan sa sầm nói " Du Dực có khi nào không gian đó chú không kịp quay lại tìm Tiểu Ái không ? "

Một câu nói của Hạ An Lan đã thức tỉnh mọi người đang khiếp sợ, khiến họ ý thức được việc gì đó

Ông bà Hạ đều đi đến ôm chầm lấy con gái

Du Dực cũng nhận ra có đều bất thường " Hi vọng không như anh nói Hạ An Lan "

[ Lúc này Nhạc Thính Phong mới tỉnh dậy, trên cơ thể trần trụi vẫn còn hiện rõ một vài dấu hôn đỏ, có chút quá trớn do Yến Thanh Ti tạo ra, anh châm một điếu thuốc rồi nói: “Chỉ cần cô xin tôi, tôi sẽ giảm hai năm ngồi tù cho cô.”
Yến Thanh Ti bước tới lấy điếu thuốc từ miệng anh, hít một hơi, khói thuốc lan tỏa khắp phòng, sau đó cô lại đưa  trả điếu thuốc về vị trí ban đầu.

Bàn tay nõn nà của Yến Thanh Ti  vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh, cô dùng giọng điệu như khách làng chơi: “Chú Nhạc à, lần sau tìm đàn bà á, nhớ là phải cẩn thận hơn nhé, đừng tưởng nhà anh nhiều tiền là tôi không chơi nổi”. ]

Nhạc Thính Phong đổi từ tái mét sang đen thui " Thanh Ti anh là anh trai em chứ không phải chú em "

Du Thanh Ti đút cái đầu nhỏ từ trong lòng Du Dực ra cãi " Thì em đã gọi chú đâu "

Dư Dực đúng là tức giận đến sắp điên rồi " Sao con gái tôi lại phải ngồi tù ? "

Hạ An Lan cũng tức giận đùng đùng " Đường đường là cháu gái của tổng thống ai dám bắt cháu gái tôi ngồi tù ? Hả ? "

Tô Trạm vừa lên đại học nhìn Hạ An Lan nói " Nếu chú Du không quay về cứu dì Tiểu Ái kịp, e rằng Thanh Ti trong không gian đó còn chưa nhận lại mọi người đâu "

Ông bà Hạ vừa đau lòng cháu gái vừa lo lắng nhìn Nhạc Thính Phong " Thính Phong trong không gian đó đối xử với Thanh Ti thế nào ông bà không xử được nhưng bây giờ cháu phải đối xử với Thanh Ti thật tốt đây nhé "

Nhạc Thính Phong vừa bất mãn mình trong không gian kia vừa ngoan ngoãn gật đầu vâng lời với ông bà Hạ

[ Không sai, người đàn ông mà cô vừa ngủ này là chồng sắp cưới của cô ruột cô, là người tình trong mộng của tất cả con gái Lạc Thành, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Nhạc - Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong xuất sắc như thế nào, chỉ có những người từng gặp qua anh ta mới biết được.

Anh ta có bao nhiêu tiền, có lẽ chính anh ta cũng không nắm rõ.

Nhưng mà, Yến Thanh Ti cô cũng chẳng tự dưng mà lên giường với anh ta.

“Trận chiến” tối ngày hôm qua, chính Yến Thanh Ti cũng thấy bản thân có chút thô bạo thật, mà nói chung là không phải ai cũng có bản lĩnh này.

Chất lượng của anh ta đúng là hàng loại một...Xét bất kì phương diện nào thì Nhạc Thính Phong đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. ]

Du Dực hì hục ngồi xuống đối diện Du Thanh Ti " Con gái tiền ba nhiều hơn thằng nhóc đó, ba cũng đẹp trai hơn thằng nhóc đó "

Tiểu Ai lo lắng nhìn màn hình nghe anh nói vậy liền bật cười " Ngốc anh còn đi ghen với Thính Phong "

Hạ An Lan cũng không chịu yếu kém đi tới chỗ Du Thanh Ti " Thanh Ti bác nhiều tiền nhất ở đây, Bác là Tổng thống là người có quyền nhất "

Mọi người nghe hai người đàn ông trưởng thành nói đều bật cười, không gian xung quanh cũng hòa hoãn hơn đôi chút.
[chỗ Bên ngoài cảnh sát đã hét lớn: “Nếu không mở chúng tôi buộc phải phá cửa xông vào đấy.”
Yến Thanh Ti thấy bản thân không có chỗ nào không thỏa đáng, liền quay người ra mở cửa, Nhạc Thính Phong đột nhiên túm lấy cổ tay cô: “Yến Thanh Ti, đây là cơ hội cuối cùng, cô thật không muốn?

Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc.

Yến Thanh Ti nhướn mày nói: “Sao, mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé, để ở cùng tôi, Nhạc tiên sinh à, từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy?”

Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra.

“Cô bò lên giường của tôi chỉ là muốn trả thù nhà họ Yến?” ]

Tiểu Ái cười khỗ " Lại là nhà họ Yến "

Du Dực run rẫy ôm lấy Tiểu Ái " Anh không bảo vệ được mẹ con em "

Hạ An Lan nắm chặt tay thành nắm đấm " Đợi ra ngoài tìm xem nhà họ Yến còn những ai "

Lôi Tu Triệt bị những hình ảnh nãy giờ dọa cho say sẫm mặt mài ngồi kế bên ba cậu ta đang có vẻ mặt không khác gì cậu ta lắm

Tô tiểu tứ đột nhiên lên tiếng " Không thể ngờ cũng có ngày nghe Thính Phong nói những lời mỉa mai này với Thanh Ti "

Nhạc Thính Phong đen mặt " Tôi không có nói là Nhạc Thính Phong ở không gian khác không liên quan đến tôi "

Du Thanh Ti cũng gật đầu phụ họa " Đúng vậy anh Thính Phong tốt với em lắm anh đừng nói vậy "

Dư Dực tức tới nghiến răng " Nếu nó mà không tốt với con chỉ dựa vào những biểu hiện của cái tên trong màn hình kia cũng đủ để ba xử nó rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro