Chap 17 : Tim anh bị em cướp đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lâm Tư Duệ tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau rồi, thân thể của cô rất suy yếu. Cộng thêm vết bầm trên người và không đủ dinh dưỡng, mỗi ngày Hàn Phong đều truyền dinh dưỡng vào cho cô.

Lâm Tư Duệ mở mắt, nhìn chất lỏng màu trắng chảy xuôi trên mu bàn tay mình. Khóe miệng vì vậy mà kéo ra mụ cười cảm kích, cô biết anh ấy vẫn chăm sóc cô, mặc dù ở trong trạng thái hôn mê nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Gặp được Hàn Phong, cô thật sự cảm thấy may mắn, cô tuyệt không hối hận khi đã cứu anh ấy, anh ấy thật sự coi cô là bạn, cô không muốn suy đoán hành động lúc đó của anh đối với Vương Thiên Hạo. Chỉ cần anh ấy thật sự đối tốt với cô là đủ rồi.

- Em đã tỉnh ?

Một thanh âm ấm áp truyền vào trong tai Lâm Tư Duệ. Cô nhìn Hàn Phong đẩy xe lăn đi tới. Hướng về phía anh ấy mỉm cười, nói.

- Ừ, em ngủ rất lâu rồi sao ?

Anh đem xe lăn đẩy tới bên cạnh cô, gương mặt cưng chiều vuốt đầu Tư Duệ.

- Ừ, em ngủ một thời gian dài rồi, anh biết hôm nay em sẽ tỉnh, cho nên chuẩn bị xe, đẩy em ra ngoài tắm nắng.

Cô liếc mắt nhìn xe lăn bên cạnh mới biết là chuẩn bị vì cô, nhìn người đàn ông trước mắt hệt như ánh mặt trời, trong lòng cô ấm áp.

- Anh thật sự là rất tốt.

- Anh ôm em.

Dọc theo đường đi, cô cứ bị anh đẩy đi như vậy, cảnh sắc nơi này thật chân thực. Tất cả đều là hoa bách hợp, mùi hương của hoa bách hợp rất rõ ràng trong không khí, hương thơm say lòng người. Hoa bách hợp có tác dụng an thần, cô thích nhất hoa bách hợp. Thế nhưng, đây giống như một biển hoa.

Lâm Tư Duệ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, ánh mặt trời bao phủ trên người anh ấy, không thấy rõ vẻ mặt của anh.

- Duệ Nhi, anh biết em sẽ thích, cho nên sai người trồng hoa bách hợp, em thích không ?

Lâm Tư Duệ nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ hương thơm của biển hoa, ánh mặt trời, cùng dịu dàng của anh.

- Ừ, vô cùng thích, Phong, cám ơn anh.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh rất thỏa mãn, có cô gái này cùng mình, cái gì cũng đều không quan trọng.

Lâm Tư Duệ buồn cười nhìn anh, một thân đồ thể thao màu trắng, tự nhiên như ánh mặt trời. Ấm áp giống như ánh mặt trời vậy.

Hàn Phong nhìn cô, nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của cô.

- Làm sao đây, tim anh bị em cướp đi bởi nụ cười đẹp kia mất rồi, anh phải báo cảnh sát tới bắt em mới được Duệ Nhi...

-Anh....

Tư Duệ đỏ mặt.

Hàn Phong nhìn biểu hiện của cô trong lòng cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro