Chap 21 : Mỹ nhân kế bị thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nói cái gì Thiên Hạo ?

Cô ta ngồi bật dậy sau khi nghe câu nói của hắn.

-Anh sẽ gọi thêm mấy thằng đàn ông nữa để giúp em xua tan cơn tình dục đang xâm chiếm bên trong em. Thấy thế nào ? Em đừng lo, anh đảm bảo với em, người do anh chọn tất nhiên tinh lực rất dồi dào. Đảm bảo đêm nay em sẽ lên đỉnh.

Hắn nói lấy điện nhấn số gọi.

-Vương Thiên Hạo anh bị điên sao ?

Cô ta nhào tới cướp lấy điện thoại từ tay hắn ném đi.

-Sao anh lại nhẫn tâm kêu bọn đàn ông đến làm nhục em chứ ? Em là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Là phu nhân nhà họ Vương và còn là mẹ của các con anh sau này nữa. Anh không thể đới xử với em như thế ?

Vương Thiên Hạo nghe xong mấy lời cô ta nói mà bật cười thành tiếng.

-Em đang mơ mộng hảo huyền đấy sao Thiên Hỷ ? Sao anh có thể lấy một loại phụ nữ như em cơ chứ. Sao anh có thể để loại đàn bà như em làm mẹ các con anh. Và sao anh có thể để ngôi vị phu nhân trưởng nhà họ này đứng tên Trương Thiên Hỷ em được.

-Anh nói vậy là có ý gì ?

-Em thông minh thì sẽ hiểu. Còn giờ....cút khỏi phòng anh. Đừng chọc điên anh lên.

Thiên Hạo vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa.

-Anh....

Cô ta nghiến răng nhìn hắn.

-Nhanh.

Hắn quát lớn.

-Anh thật đáng ghét.

Cô ta giả vờ ấm ức chạy nhanh ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng,

-Khốn khiếp. Thế này cũng không dụ dỗ được anh ấy.

Cô ta bực tức đánh vào tường.

-Chia buồn cùng cô. Thất bại thảm hại.

Một giọng nói nam lạnh lùng vang lên trên dãy lầu. Cô ta ngước nhìn thì thấy bóng dáng ấy từ trong bóng đêm đang tiến về phía cô ta.

-Dùng mỹ nhân kế để kéo anh Hai tôi lên giường....cô thật là thâm độc....em gái yêu quý của tôi à.

Vương Thiên Nam dựa lưng vào cửa kính nhìn cô ta.

-Đó là chuyện của tôi.

-Thật nực cười. Chim sẽ mà muốn biến thành phượng hoàng. Tôi nói cho cô biết một điều. Trèo càng cao té càng đau đấy em gái.

-Anh không có quyền dạy đời tôi.

-Tôi có quyền nói điều mình muốn nói. Cũng chẳng liên quan gì đến cô.

-Tôi mệt. Xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Cô ta không có sức cãi tay đôi với anh.

-Lâm Tư Duệ là Lâm Tư Duệ. Trương Thiên Hỷ là Trương Thiên Hỷ. Cô không có cửa để đem đi so sánh với cô ấy. Nhìn là biết ai là phượng hoàng ai là chim sẻ. Tôi tin mắt anh Hai tôi không mù mà đi lấy cô về làm vợ. Điều đó thật là sỉ nhục đối với nhà họ Vương.

-Vương Thiên Nam. Anh đừng đứng ở đó mà sỉ nhục tôi.

Cô ta tức điên.

-Chột dạ à em gái. Vậy anh xin lỗi em nhé ! Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga. Thật tội nghiệp cho một người xinh đẹp như em lại mắc phải căn bệnh ấy. Ây da....

Anh thở dài lắc đầu.

-Anh....

-Ngủ ngon. Em gái.

Anh lạnh lùng cười sau đó quay lưng đi. Để một mình cô ta ở lại với sắc mặt khó coi.

-Vương Thiên Nam tên khốn khiếp. Mày đợi đấy, tao mà leo lên được chiếc ghế phu nhân nhà họ này rồi. Để coi tao xử mày ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro