Chap 22 : Trở về nước, gặp nhau tại dạ tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau --

Thời gian trôi qua cực nhanh, năm năm rồi, đã năm năm chưa trở về nước rồi. Tất cả đều đã thay đổi, bao gồm cả con người.

Lâm Tư Duệ và Hàn Phong từ từ bước xuống xe, sau đó nhìn bầu trời quen thuộc. Cô rời đi đã năm năm rồi.

Hàn Phong đem Lâm Tư Duệ ôm vào trong lòng.

- Em có chắc muốn cùng anh đến dự tiệc không ? Anh sợ em không may lại gặp phải người không muốn gặp.

Khuôn mặt tràn đầy nhu tình của Hàn Phong nhìn Lâm Tư Duệ mở miệng nói.

- Em không sao. Em muốn đi cùng anh.

Cô đem đầu mình áp sát vào trong lồng ngực của Hàn Phong, sau đó nhìn anh, hưởng thụ hương vị như ánh mặt trời của anh, cô đã thành thói quen, thứ mùi này, làm bạn với cô đã năm năm.

Hàn Phong cưng chiều vỗ vỗ đầu Lâm Tư Duệ.

- Duệ Nhi, anh chiều em.

[......]

Phòng làm việc --

- Thiên Hạo, vẫn không có tin tức, cô ấy giống như biến mất vậy, không điều tra được.

Giản Minh nhìn Vương Thiên Hạo, khẽ vuốt ve cằm của mình, mở miệng.

- Ừ.

Hắn để cây bút trong tay xuống, năm năm rồi, kết quả cũng giống nhau, hắn cũng đã quen rồi.

- Buổi tối, cậu muốn dẫn ai tham dự ?

Giản Minh đốt một điếu thuốc, híp mắt nói.

- Thiên Hỷ.

Vương Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, nhìn kỹ hắn, thời gian cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt hắn. Chỉ là, càng thêm thành thục và chững chạc hơn, càng khiến phụ nữ điên cuồng.

- Dẫn em gái đi theo, Thiên Hạo cậu vẫn luôn bảo vệ cô ta ? Nói không chừng sau này cậu lại lấy cô ta về làm vợ. Chuyện này....

Giọng điệu của Giản Minh rõ ràng là đang trêu chọc.

Thiên Hạo thưởng cho anh ta một ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể hơi nhích về phía sau.

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

-Tôi lại không thể hiểu nỗi một người như cậu. Vợ mình không tin lại đi tin một bức ảnh không rõ sự việc. Đã biết ai là thủ phạm khiến cậu ly hôn với cô ấy mà cậu vẫn để yên không làm gì ? Tôi nghĩ trong lòng cậu không hề có cô ấy. Thì mất mớ gì cậu phải cho người đi tìm cô ấy trong suốt 5 năm nay. Rốt cuộc là trong lòng cậu đang nghĩ gì ?

Vương Thiên Hạo không trả lời.

[.......]

Khách sạn --.

Dưới ánh đèn, lễ phục dạ hội màu hồng phấn bao bọc dáng người hoàn mỹ của Lâm Tư Duệ, dưới ánh đèn, một nữ thần thần bí - thanh nhã màu tím như vì sao sáng lại không mất phần mê người, tạo ra làn gió mê hoặc.

Váy tầng xinh đẹp màu hồng phấn đem cô gái vốn ngọt ngào đáng yêu càng làm nổi bật vẻ đẹp mê người, nhìn cô, hình như giống cô gái bước ra từ trong truyện thiếu nhi.

Mái tóc dài quyến rũ được quấn búi bằng một mảnh ren, viền váy xếp tầng cùng màu, ở dưới ánh trăng nở rộ như hoa mai, đêm đó, mỗi bông hoa tuyết tung bay xuống, cũng mang theo gió biển Aegean, khẽ tung bay hôn cô.

- Duệ Nhi, em thật sự quá đẹp, anh cảm thấy hối hận khi cho em đi theo.

Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Phong nhìn cô. Ánh mắt si mê luôn để cô trong tầm ngắm của mình. Cô thật sự rất đẹp rất hớp hồn đàn ông.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Dạo này bận cày thi quá !!! 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro