Chap 31 : Bị em ép đến điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tư Duệ đang đi trên phố thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi đến dừng lại. Một người đàn ông đi xuống.

-Tư Duệ.

-Vương tổng cũng đi dạo sao ? Phu nhân đâu sao tôi không thấy.

Lâm Tư Duệ cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Từ lúc về nước cô đã đoán trước sẽ chạm mặt anh bất cứ lúc nào.

-Em đi đâu ? Để anh đưa em đi.

Vương Thiên Hạo hiểu câu nói đó của cô. Nhưng lại bỏ ngơ hỏi câu khác.

-Không cần. Tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta.

Lâm Tư Duệ chuẩn bị bước đi thì cánh tay lại bị Vương Thiên Hạo nắm lại.

-Buông ra.

Cô hất tay ra.

-Không phải tôi đã nói rồi sao ? Giữa chúng ta không còn quan hệ nữa. Anh đi đường anh, anh muốn cưới ai thì đó là quyền của anh. Tôi không có quyền xen vào. Còn về tôi cũng như thế. Anh mà cứ như vậy, thì sẽ gây rắc rối cho tôi. Tôi muốn có cuộc sống bình yên bên người mình yêu. Vậy nên, xin anh hãy tránh xa tôi ra.

Lâm Tư Duệ nói một hơi.

-Em còn yêu anh không ?

Vương Thiên Hạo đưa ánh mắt đau khổ nhìn cô.

-Không. Người tôi yêu lúc này là Hàn Phong. Còn đối với anh, tôi không còn cảm giác.

Câu trả lời phủ phàn của cô như con dao đâm thẳng vào tim anh.

Anh cúi đầu,trong nháy mắt,ánh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lóa kia.

Chiếc nhẫn ?...........Chiếc nhẫn ......Đây là cái gì ?....... nhẫn kết hôn ?

Chiếc nhẫn này từ đâu tới ? Là ai đưa cho cô ?

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ ra một cái tên ------ Hàn Phong ! Đúng vậy !Nhất định là hắn ! Trừ hắn ra,không có khả năng thứ hai !

- Lâm Tư Duệ !

Lửa giận trong lòng tức thiêu đốt, hướng cô rống to ! Quên mất vốn là muốn việc làm, quên mất muốn nóng lòng nhìn thấy tâm tình cô mong đợi, chỉ còn lại lửa giận ! Đúng vậy! Nhìn thấy chiếc nhẫn này, đã làm cho anh không cách nào bình tĩnh nữa !

". . . . . ." Tiếng hô của anh, khiến Lâm Tư Duệ lập tức giật mình.

Cô nhìn thấy gương mặt khí thế hung hăng của anh.

Hai mắt anh thật chặt khóa lại cô, cắn răng nghiện lợi hỏi.

- Nói ! Chiếc nhẫn này ở đâu ra ?

- Buông tôi ra ! Buông tay ! Anh làm đau tôi !

Lâm Tư Duệ đưa ra một cái tay khác, dùng sức vỗ mạnh vào tay hắn đang siết chặt tay mình.

Vương Thiên Hạo nhìn chằm chằm cô, không cách nào nhịn được, đưa tay muốn lấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô.

- Không cho em mang thứ này ! Muốn nhẫn, anh sẽ mua cho em ! Không cho em mang nhẫn của người đàn ông khác.

Cái gì, cái gì thế này? Giọng điệu thật lớn ha ! Cô thật nên cảm thấy hạnh phúc hả? Vui mừng hả? Chồng cũ đòi mua nhẫn cho cô ! Rõ là. . . . . . Đừng làm cô buồn nôn chứ. .

- Anh buông tay ! Đừng nữa để cho tôi chán ghét anh !

Vương Thiên Hạo sửng sốt, động tác ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô.

- Chiếc nhẫn này, là nhẫn kết hôn anh Hàn Phong đưa cho tôi ! Anh nghe và hiểu rõ chưa ?

- Tôi và anh ấy sẽ kết hôn. Anh cũng không phải người ngu ngốc, thủ lĩnh tổng tài quản lí Vương thị nên rõ ràng hơn mới phải.

Đứng nhìn thẳng vào mắt của anh, trấn định đem suy nghĩ trong nội tâm mà nói xong.

Lâm Tư Duệ muốn quay lúng đi, lại bị Vương Thiên Hạo túm chặt, liều mạng giãy dụa nhưng không thoát được.

- Buông tay........ anh mau buông tay.... đồ khốn !

Lâm Tư Duệ bị nhét mạnh vào xe, muốn chạy trốn, nhưng cửa xe lại bị khóa.

Vương Thiên Hạo một chữ không nói giúp cô thắt dây an toàn, nổ máy xe, chạy như bay.

- Anh thả tôi ra, mau thả tôi đi.......... rốt cuộc anh muốn sao hả ?

- Nếu như không muốn đụng xe, thì ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không, ngay cả gặp mặt hắn ta lần cuối cùng cũng không gặp được.

Anh lạnh lùng bá đạo nói, lông mày nhíu chặt lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, xe chạy như bay, nhanh như chớp.

Xe chạy băng băng vào rừng núi, âm u, xa xôi không có người ở, chỉ có một con đường nhỏ vắng vẻ. Vương Thiên Hạo kéo Lâm Tư Duệ xuống xe, túm cô đến một căn phòng gỗ cạnh hồ, đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Cô mấy lần chạy thẳng đến cửa, đều bị anh giữ chặt lại.

- Vương Thiên Hạo, anh thả tôi ra, anh điên rồi hả ?

- Phải, anh điên rồi, bị em ép đến điên rồi.

- Tôi ép anh điên ? Là anh làm tổn thương tôi mới phải.

- Anh thừa nhận anh từng làm tổn thương em, nhưng em ngay cả cơ hội để anh bù đắp cũng không có, thì đã muốn kết hôn với Hàn Phong. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả ?

- Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi, thì anh dựa vào gì bắt tôi phải nghĩ đến anh hả ? Vương Thiên Hạo, coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho nhau đi. Tôi rất yêu anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro