Chap 38 : Khóc vì người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm tĩnh mịch, Hàn Phong nhìn chằm chằm Lâm Tư Duệ đang say mộng trên giường. Lúc này, nhìn cô như một thiên thần bị gãy cánh mà ác ma chính là Vương Thiên Hạo.

-Kế hoạch cứ thế mà tiếp tục.

Hàn Phong cúp máy rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

(......)

Nhà kho,

-Mày hẹn tao ra để làm gì ?

-Thả Tư Duệ ra đi. Chuyện này không liên quan đến cô ấy.

-Yêu cô ta rồi sao ?

-Nếu mày muốn trả thù thì cứ tìm đến tao.

Vương Thiên Hạo nhíu mày nhìn Hàn Phong.

-Hahaha...

Hàn Phong cười điên dại.

-Từ khi nào mà mày đã biết quan tâm đến cô ta vậy ? Nếu mày đã yêu Tư Duệ rồi thì đây có phải là cơ hội tốt cho tao không ? Tao sẽ khiến cô ta yêu tao say đắm, khiến cô ta tin tưởng mù quáng vào cái tình yêu mà tao dành cho và sau đó làm tổn thương cô ta. Thấy người mình yêu bị như vậy...Ây da, tao nghĩ mày sẽ đau lắm đấy !

Tiếng cười của Hàn Phong vang khắp nhà kho.

-Chỉ vậy thôi sao ? Chỉ cần làm tổn thương cô ấy thì mối nợ năm xưa sẽ được xóa sạch sao ?

-Không. Tao sẽ bắt tất cả những người thân bên cạnh mày sẽ phải chịu những đau đớn mà tao đã gánh. Ngày 7 tháng 7 là ngày chết của cô ta. Tao sẽ khiến mày nhớ kĩ ngày này. Bởi vì...ngày đó cũng là ngày ba mẹ tao mất và đồng thời cũng là sinh nhật tao.

" Bụp "

-Ai đó ?

Hàn Phong đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía phát ra tiếng động.

-Lâm Tư Duệ.

Vương Thiên Hạo lên tiếng.

Cô chết đứng tại chỗ đó. Người đàn ông cô yêu hiện tại hơn nữa còn sắp kết hôn giờ đây lại nói những lời như vậy. Hàn Phong muốn cô phải chết. Lâm Tư Duệ cô đây là con mồi trong kế hoạch trả thù của anh.

-Duệ Nhi sao em....

Nước mắt cô rơi, rơi vì người đàn ông trước mắt. Lâm Tư Duệ không nói gì quay lưng bỏ đi. Một bước đi của cô sao mà nặng trĩu thế. Cô không tày nào nhấc chân đi nỗi. Vết thương coi như đã lành giờ đây lại bị khoét sau hơn nữa. Chắc có lẽ....nó sẽ không bao giờ lành được. Tình yêu cô cứ tưởng đã tìm được nó....

-Duệ Nhi nghe anh nói...

Hàn Phong đuổi theo cô.

" Chát "

-Đừng đụng vào tôi. Cái tình yêu mà anh nói với tôi nó là cái gì ?  Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy ? Tôi yêu anh thật lòng, tin tưởng anh hơn bất cứ ai mà tôi biết. Và thứ tôi nhận lại là cái gì ? Không phải anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi sao ? Giờ thì sao chứ ? Đúng là tôi không nên tin tưởng vào những lời hứa chết tiệt của đàn ông các người.

Lâm Tư Duệ vừa nói mà khóc. Nước mắt của cô sao hôm nay lại có vị đắng thế ?

-Muốn tôi chết phải không ? Anh muốn tôi chết phải không ? Được. Tôi chết cho anh xem.

Lâm Tư Duệ chạy nhanh ra khỏi căn nhà kho tồi tàn. Hàn Phong theo bản năng đuổi theo. Tại sao ? Tại sao tim anh lại đau như thế này chứ ? Có phải trong sâu thẳm con tim, anh thật sự không muốn làm tổn thương người con gái này.

Vương Thiên Hạo đứng đó một lúc rồi cũng đuổi theo.

Lâm Tư Duệ chạy băng băng trên con đường tối om như mực. Nước mắt chảy cứ như sẽ không bao giờ ngưng. Cô đã mong ước có một buổi hôn lễ thật đẹp, một căn nhà ấm áp....Nhưng
giờ thì...tất cả đã tan vỡ. Phải mộng chỉ là mộng.

" Kéttttt...."

Tiếng phăng xe chói tai vang da diết trong đêm.

Thân thể cô gái trong chiếc đầm trắng tinh khiết văng lên rồi đập mạnh vào kính xe sau đó đáp xuống mặt đất lạnh lẽo.

-LÂM TƯ DUỆ.

Hàn Phong kinh hãi hét lớn. Anh chạy đến bên thân thể nhuộm đậm màu đỏ tươi của máu rồi ôm vào lòng.

Cô cảm thấy thân thể mình bị bao vây bởi những cơn đau đớn mà tai nạn vừa rồi gây ra. Mắt Lâm Tư Duệ lim dim nhìn Hàn Phong, hơi thở mỏng manh như ngọn nến có thể bị dập tắt vào lúc nào không hay biết. Nước mắt cô vẫn cứ chảy cũng như máu cứ thể mà không ngừng...

Lâm Tư Duệ nằm trong vũng máu. Cô tựa như một con búp bê pha lê nát vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, giống như, nhan sắc này đã bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp như vậy đã che khuất đôi mắt sáng như lưu ly, đôi môi anh đào vốn đỏ mọng kia cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, đánh mất đi màu sắc. Mái tóc quăn thật dài vô lực mà xõa tung trên vết máu…

Chiếc áo sơmi trắng dính đầy máu đỏ của người con gái trong lòng. Vương Thiên Hạo chạy đến sau, bất chợt nhìn thấy cảnh này, anh ngã quỵ xuống mặt đất. Người lái xe đâm trúng Lâm Tư Duệ nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cứu thương.

-Duệ Nhi ! Duệ Nhi ! Duệ Nhi !

Cô nhìn anh...Hình như anh khóc.

Gì chứ, người đàn ông muốn mình chết giờ đây lại khóc vì mình sao. Có nghịch lý quá không.

-Chết.....nó.....sẽ.....giải.....thoát......cho....
....tôi.....

Khuôn mặt Hàn Phong dần dần khuất mờ.....

-Tư Duệ mở mắt ra nhìn anh....làm ơn...

Anh đau đớn ôm chặt lấy cô, như thể nếu buông tay thì cô sẽ biến mất mãi mãi. Hàn Phong hôn lấy trán cô, nước mắt của anh nhỏ giọt xuống mi cô rồi lan xuống hai gò má đỏ hồng.

Đây là lần đầu tiên Hàn Phong khóc vì một người phụ nữ. Có câu, " Đàn bà chỉ khóc vì những người đã làm họ đau " và " Đàn ông chỉ khóc vì người phụ nữ mà họ yêu duy nhất ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro