1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba, mẹ, mọi người ở đâu....?

Trên nền đất lạnh là một đứa con gái tầm 14 tuổi, khuôn mặt nó cũng bình thường, không thể tính là thanh tú động lòng người hay xinh xắn được, có thể nói, nó là một đứa bình thường đến không thể bình thường hơn, người ta không thể nhận ra nó trong đám đông, không có gì là nổi bật.

Giờ đây nó nằm trên nền đất lạnh, mái tóc rũ rượi, tay chân người ngợm đầy vết hôn xanh tím (Mọi người đoán được chuyện gì xảy ra chưa? *Trong sáng-ing~*). Nó muốn giãy giụa lắm chứ, muốn đẩy mấy tên súc sinh trên người nó ra lắm nhưng....nó không thể. Cũng phải thôi, sức lực một đứa con gái 14 làm sao đấu lại nổi tên đàn ông lực lưỡng cơ chứ?

Đau....Đó là cảm giác của nó lúc này. Không chỉ đau về thể xác mà đau cả về tinh thần

Anh hùng cứu mĩ nhân? Nó cũng chẳng mong đợi điều đó. Nó không phải mĩ nhân, mà thời nay cũng không có anh hùng nào chịu cứu một ả xấu  xí như nó

Ba, người có biết trong lúc đi học về con gái bị người ta hại không?

Má, người có buồn khi biết?

Mọi người sẽ nhìn con bằng ánh mắt thương hại, khinh bỉ hay hững hờ?

Con....liệu có bị hắt hủi, bị xa lánh?

Mà thôi, trong thế giới của con cũng đâu còn gì.....

Ba, mẹ, 2 người có bao giờ hối hận khi kết hôn? Có bao giờ hối hận khi sinh con ra....?

Dẫu biết con cái là nguồn sống của cha mẹ nhưng....nhiều đêm con vẫn kìm lòng không được nghĩ lại lí do mình tồn tại rồi lại âm thầm khóc

Người có biết rằng, sống như vậy mệt mỏi lắm?

Ngày nào con cũng cười, chỉ là nụ cười ấy không thể lấp đầy nỗi buồn......

Ngu ngốc cũng được, quá đa sầu đa cảm cũng được, suy nghĩ linh tinh cũng được, con mệt lắm rồi....

Giọt nước mắt chảy dọc xuống môi, mặn chát

-Ái chà, hình như tôi không phục vụ chu đáo thì phải.....để sư muội khóc đến thế này.....

Giọng tên đàn ông trầm thấp vang lên. Nó muốn nhìn rõ xem kẻ nào đã hại nó lắm nhưng vì trong góc tối, ánh sáng không chiếu đến nên nó chẳng thể nhận ra đó là ai. Nhưng qua giọng nói thì có vẻ người này khá đẹp trai......(lạy má, giờ này còn nghĩ xem bị **** *** bởi trai đẹp hay xấu nữa........ ="=)

Người nọ đưa tay ra lau đi nước mắt của nó rồi đưa lên môi. Đèn xe lướt qua giúp nó nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt người nọ. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hơi rối vì *** nó, xoã xuống trông vô cùng, vô cùng câu nhân, đôi mắt đào hoa híp lại như hưởng thụ một món mĩ vị nhân gian......Tất cả khiến nó phải đỏ mặt vì ngại

Ánh mắt lướt xuống 1 chút, đầu nó lại càng cúi thấp hơn, xương quai xanh ẩn ẩn vài vết cào, ngay cả khuôn ngực màu đồng rắn chắc của hắn cũng bị dính không ít vết cào cấu. Không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai....(Mọi người biết là ai không? đoán đi~)

Hắn thấy đầu nó cúi thấp gần như vuông 1 góc 90 độ thì không khỏi mỉm cười

Nó thấy hắn cười, mặt càng đỏ....'Tại sao......tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy cơ chứ????AAAAAAAAA...........' (Này này, sao không nghĩ tại sao 1 người đẹp như vậy lại **** *** ngươi ở 1 chỗ như thế này? Hơn nữa sao không oán trời oán đất nữa đi?????? Nó: ừ nhỉ, tại sao ta? Mỗ tui:......!!!!!!!)

-Thế nào, hài lòng chứ? 

Nói rồi thân dưới hắn khẽ động, bất ngờ vọt vào bên trong nó

-A............Đau.............

-Kẹp thật giỏi nha

Cùng với lời nói, hắn không ngừng thúc mạnh, tiếng nước phành phạch vang lên trong con hẻm vắng.....

Au, ta hối hận rồi, trai đẹp để làm gì chứ, đau chết đi được, hơn nữa, hơn nữa sau hôm nay ta phải sống như thế nào đây? Biết giấu mặt đi đâu đây....??? Vừa nãy nhờ ánh sáng nó đã thấy hắn quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu rồi....(vâng, nhỏ này trí nhớ cá vàng lắm ạ  Nó:lườm Mỗ tui: *bẻ tay* không đúng sao? *cười hiền, mắt long lanh*  Nó:  *cách ra xa, vẻ mặt khinh bỉ* không chấp kẻ điên  Mỗ tui: Này!!!)

Nói tóm lại thì trai đẹp thường giàu, mà trai giàu thường không coi trọng con gái đã xấu lại nghèo => Sau này đừng trông mong gì ở hắn (Mỗ tui: *lau mồ hôi* Suy luận kiểu gì đây???? Nó: *vênh mặt* Suy luận của người có thâm niên đọc tiểu thuyết ngôn tình, hơn nữa, liên quan gì đến ngươi? Mỗ tui: Có gì đó sai sai......Mà thôi kệ)

 Nghĩ đến cảnh tượng ngày ngày bị mọi người khinh bỉ, xa lánh, ba mẹ bị người khác nhìn bắng ánh mắt thông cảm, tò mò, bị chúng bạn cười chê, mỉa mai, lại (có thể) bị hắn ngày ngày làm hại, hay bị người yêu,vị hôn thê nào đó của hắn làm phiền, nó lại thấy mệt mỏi (Sao ngươi biết hắn có vị hôn thê? Nó:*mặt trong sáng* Thì công tử nhà giàu đều thế mà  Mỗ tui: @.0///)

Hay là, nó chết đi? Phải rồi, chết cũng tốt, giúp ba mẹ có thể li hôn, mà ba mẹ nó còn nhiều người chăm sóc hộ, làm gì đến phiên nó, bạn bè thì cũng chẳng sao, nó đâu có 1 người bạn thực sự??

Nó đã từng nghĩ đến cái chết không chỉ một lần, nhưng chưa lần nào nó có can đảm

Còn hôm nay, nó còn gì nữa đâu, đâu còn gì để nó đắn đo?

Nghĩ thế nào nó cắn lưỡi

Máu tuôn ra, đỏ màu mắt

Giờ nói gì cho hợp khung cảnh nhỉ? (=.=////)

À, phải rồi,...

-Tôi hận anh............

Nhắm mắt lại, nó chợt nghĩ, chết thế có quá lãng xẹt không nhỉ? ak mà thôi, cái chết.....cũng chỉ là cái cớ để nó trốn tránh cuộc đời..............






Cho mình nhận xét nha, lần đầu viết còn nhiều thiếu xót


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro