2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa mở mắt ra thì nó đã thấy mình ở một nơi xa lạ, khung cảnh hiền hoà. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng cành cây kẽ lá. Dường như tiết trời đang trong mùa xuân, cây cò không ngừng đâm chồi nảy lộc, điều đáng nói là mấy cây này phát triển rất nhanh, nhanh đến nối mắt thường cũng thấy được sự chuyển mình của thiên nhiên. Đây là đâu?

Nhìn đàn bướm xinh đẹp đầy sắc màu bay quanh, nó bất chợt thấy lòng mình nhẹ hẳn. Nó cất tiếng hát vu vơ:


Giữa đất trời này

Có duyên phận của ta và người

Kiếp trước cùng kiếp này giao nhau

Không quên được một thân nhuốm máu của người

Vang vọng không ngừng trong đêm đen

Hồi ức trong chớp mắt hiện về

Thấy được ánh mắt người

Dừng lại nơi người và ta gặp nhau lúc đầu

Chẳng thể bỏ xuống được duyên phận kiếp này

Tan biến nơi ngọn núi phía xa kia

Hỏi trời xanh

Vui buồn hợp tan, ai đúng ai sai

Chi bằng đêm nay người hãy cùng ta nâng chén quên say

Hãy để đôi ta quấn quanh nhau trước khi tỉnh mộng

Một lần cuối cùng trước khi tan biến ở kiếp này

Hồi ức trong chớp mắt hiện về

Thấy được ánh mắt người

......


Đang ngâm nga hát thì một tiếng nói vang lên:

-Này, sao ngươi lại ở đây....?

Nó giật mình, ngó xung quanh

Giọng nói đó lại vang lên:

-Ta ở trên này

Trên? Trên cây sao? Ngó lên cây, nó chỉ thấy một con hồ li nhỏ lông trắng muốt đang nằm lười biếng

-Ngươi biết nói....?

Nó tò mò hỏi, mắt chăm chăm nhìn con vật kia

-Tất nhiên, ngươi nghĩ bổn đại gia là ai cơ chứ?

-.-///    

-Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Yêu ta rồi hả? Haha, biết ngay mà, bổn đại gia trời sinh câu nhân đoạt phách, đáng tiếc ngươi quá xấu, nếu không bổn đại gia liền.......

Này này, chỉ là ta thấy ngươi đáng yêu, muốn ẵm thử thôi mà.............

Tên này, quả nhiên mắc bệnh atsm giai đoạn cuối mà........

Chết lặng-ing~~~

-Nè, ngươi chết rồi sao?

Không biết từ khi nào mỗ hồ li đã dán cái mặt đầy lông của nó sát mặt nó, đôi mắt hồ li sâu thẳm không biết đang tính toán cái gì.......

-À, bổn đại gia quên không nhắc ngươi, ta là Mị_ một NPC trong game, mà ngươi sẽ phải lần lượt nhận 3 nhiệm vụ từ 1 NPC, khi làm hết 3 nhiệm vụ lại phải đi tìm các NPC khác hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu hoàn thành tốt, được tặng điểm, làm tệ bị giáng 10 điểm, à mà hoàn thành tốt cũng chỉ được 5 điểm thôi nha......Nhưng đừng lo, nếu ngươi hoàn thành xuất sắc, sẽ được 20 điểm và 1 quà tặng bất ngờ....

Đậu moá! hoàn thành tốt được có 5 điểm mà làm sai trừ 10 điểm? Sống sao được

Nhưng khoan đã......

-Nhưng sao tui phải hoàn thành trò chơi này....?

Mỗ hồ li phe phẩy cái đuôi:

-Ngươi không hoàn thành cũng được, bất quá, cứ xuất hiện 1 NPC thì sẽ có 3 yêu quái, ngươi không tìm đến NPC không có nghĩa NPC không tìm đến ngươi, mà NPC tìm đến thì.......

-Haizzzzzzzzzzzzz....... Đủ rồi, ta chơi là được chứ gì.....

Bỗng ở đâu một tiếng nói vang lên:

-Chúc mừng Mị đại nhân, người lại đưa thêm được 1 player vào trò chơi rồi.....

Mị cười lớn:

-Ngươi nghĩ bản đại gia đây là ai cơ chứ, hơn nữa ngươi sao không nghĩ thêm tại sao ngay khi player mở mắt đã thấy ta? Còn không phải vì bổn đại gia tài trí hơn người, mị hoặc chúng sinh............(lược bỏ n từ tự sướng)

Ở đâu đó có 1 con nhóc đen mặt, bẻ tay răng rắc:

-Mị, ngươi còn gì để trăng trối không?

Mị cứng ngắc xoay người lại 'Ý quên player còn đang ở đây.....cái tên X đáng ghét......ngươi lập mưu hại ta đây mà.....'

-HêHê, chào, ngươi tên gì vậy?

'Răng rắc....' Vươn vai, khởi động-ing~

-Này này, ngươi định làm thật đó hả, ta là NPC- người sắp ra nhiệm vụ cho ngươi đó nha, bây giờ ngươi mà đánh ta, biết đâu ta ghi thù rồi  ra nhiệm vụ khó cho ngươi thì sao...?

Giọng X lại vang lên rất đúng lúc:

-Mị đại nhân, tôi xin đính chính lại: Ngài tuy là NPC nhưng lại không có quyền ra nhiệm vụ, vì cô nhóc này là player cuối cùng nên không cần phiền ngài đi lừa player, vậy nên hội đồng hệ thống quyết định để ngài làm thú cưng của vị cô nương này, chúc ngài sống vui ve, hạnh phúc....

-AAAAAAAAAAAAA.............X, ngươi chờ đó cho ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mị gào lên

-Đính chính lại lần nữa, vì là lần cuối cùng hoạt động, nhiệm vụ của ta đã xong nên chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.......

Tiếng X lại vang lên

Mị:

-.......!!!!!!!

Kẻ bị bỏ rơi 1 bên_Nó mỉm  cười:

-Mị, giờ ta nói chuyện riêng được chưa?

-Haha......

Lúc nãy nó còn có chút lo lắng Mị là NPC nhưng giờ biết Mị không có sức uy hiếp rồi thì...................




(Hình ảnh trẻ ngoan không nên xem, Mỗ tui xin được phép cắt đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro