3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp.......Ngủ thật ngon a~

Dậy đi học nào~

Chợt như nhớ ra gì đó, mặt nó buồn thiu, nó thầm nghĩ:

"Haizzz,....Mọi thứ thật giống một giấc mơ a, bị  h*** d***, rồi gặp 1 con hồ li, bị lừa vào 1 trò chơi khỉ gió gì đó,.....giá như, tất cả là mộng thì tốt rồi......Thế giới kia...tuy chán ghét, sợ hãi nó, nhưng ở đó vẫn tồn tại những thứ tốt đẹp, bạn bè, công việc học tập của nó.....Thật ra thì, nếu sống ở nơi đó, chỉ cần nghĩ ít 1 chút, vô tâm 1 chút, 1 chút ngây ngốc....là đủ để hạnh phúc, không phải sao? Đôi khi suy nghĩ quá nhiều lại không được hạnh phúc...."

Nhìn ai kia tự thu mình vào thế giới riêng, lảm nhảm linh tinh, một con hồ li nhỏ lông trắng tinh,mềm mượt tựa như lông, đôi mắt đen láy long lanh như những vì sao khẽ đảo, cái đuôi phe phẩy....à mà thôi, nói zô đề tài chính. Đây chính là Mị_mỗ hồ li xinh đẹp tài năng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.....(lược bỏ n từ tự sướng của mỗ hồ li). Lúc này Mị ta đương, à....lăn trên mặt mỗ nữ

(=.'=////)

Mỗ nữ nào đó:

-Oái, Mị, ngươi làm gì đó?????

Mỗ hồ li rất tự nhiên trả lời:

-Đánh tỉnh kẻ điên nào đó

Gân xanh nổi lên:

-Mi nói gì đó?

-Đánh tỉnh kẻ điên nào đó_lặp lại

-Mi muốn ăn đánh à?

-không

-Vậy còn dám nói?

-Còn

=.=

Rất gan dạ

Mỗ hồ li nhìn ai đó tức xì khói, miệng (mõm) hồ li cong lên rất nhẹ:

"Cô gái nhỏ, cuộc hành trình của cô chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không cho phép cô sầu bi, vì bất cứ lý do gì đi nữa. Cuộc đời này....không có chỗ cho người tự ti, không biết vươn lên. Cuộc sống vốn tàn nhẫn, nếu có thể, hãy quên đi mọi đau khổ, không nên ngoảnh đầu lại quá lâu, nhìn về phía trước mà sống, cô gái. Tôi không biết sẽ bên cô được bao lâu, nhưng, tôi sẽ giúp cô hết sức mình..."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chợt nhớ mãi cãi nhau quá mà nó quên hỏi tình hình hiện tại, nó thầm mắng mình ngu nhưng cũng nhanh miệng hỏi:

-A, phải rồi, đây là đâu?

-Phản ứng chậm quá ha? Ta đem cô bán không chừng cô còn giúp ta đếm tiền ý nhỉ?

Mỗ hồ li nào đó tiếp tục khinh bỉ

(Aaaa......sao lại nói đúng nỗi đau của người ta chứ????)

-Grrừ.....Muốn thành súp hồ li ak?????

Thẹn quá giá giận-ing

-Giỏi thì làm đi~

"Ha, tôi còn lâu mới sợ cô, hổ giấy cứng đầu"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chọc lét mệt, cả 2 nằm vật ra giường, nó xoa bộ long mềm của mỗ hồ li nào đó:

-Coi bộ ngươi cũng không quá đáng ghét

Mỗ hồ li vênh mặt

-Nể tình, ta cung cấp cho ngươi ít thông tin. Nơi này là Lam gia, 1 gia đình nhỏ gồm mẹ Lam Tình Nhi, anh trai Lam Trình Viễn, em gái nhỏ Lam Tuyết Nhi. Mà, cô nhập vào thân thể Lam Tuyết Nhi này

-What?????

-À mà, thân thể này có đẹp không? Máy tuổi?không có dị tật bẩm sinh chứ????

-Từ từ bản đại gia mới trả lời được. Thứ nhất, đẹp hay không thì tự soi gương, cơ mà trên đời làm gì có ai đẹp hơn bản đại gia đây. Thứ hai, thân thể này 12t rồi, có dị tật bẩm sinh không thì đến bệnh viện mà kiểm tra

=.=

Trả lời như không....

Thôi, tự túc là hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro