Chap 10: Anh có thích con gái chủ động không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh không thích tôi, anh không yêu tôi, anh không có tình cảm với tôi..., rõ ràng mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng tại sao cuối cùng vẫn là tôi yêu anh, đã yêu anh, vẫn yêu anh?

Trong trí nhớ của tôi, thời điểm tôi theo đuổi Hàn Nhật Thiên có lẽ gian nan nhất, cũng vui vẻ nhất. 

Hôm ấy trời mưa bỗng nhiên mưa rất to, mẹ tôi ngày mai mới về, câu lạc bộ múa ba lê dạo này sắp thi nên Diệp Chi rất bận, đã xin nghỉ từ tiết cuối, vậy là chỉ còn mình tôi đi về một mình.

Dưới mái hiên, tôi đứng dịch vào bên trong một chút để không bị ướt, cuối cùng phát hiện mình quên mang ô, có lẽ sáng nay để quên trên bàn.

Mưa như trút nước, tầm mắt phía trước là màn mưa trắng xoá, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng người vội vàng chạy qua chạy lại, tôi thầm nghĩ, thôi vậy, chịu ướt chạy về nhà cũng được, nhà tôi cũng không xa lắm.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên bên cạnh, tiếng nói chuyện lọt vào tai tôi.

"Mưa to thế này không chơi bóng được."

Tôi bất ngờ quay về phía đó, người vừa nói choàng mũ lên, vẫy tay với Hàn Nhật Thiên.

"Vậy tôi về trước đây."

Anh mỉm cười, sau đó nói tạm biệt.

Người đó chạy vào màn mưa, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Tôi đứng gần hơn đến chỗ Hàn Nhật Thiên, ngước mắt lên một chút, rất tự nhiên hỏi.

"Anh có ô không? Em để quên ở nhà rồi."

Hàn Nhật Thiên mở chiếc ô lấy từ trong cặp ra, sau đó quay sang tôi.

-Đi thôi.

Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi rung động. Bởi vì độ rộng của ô có hạn, chúng tôi đi sát vào nhau, vai tôi chạm vào cánh tay anh, qua lớp vải, dưới màn mưa, vẫn rất ấm áp.

Tiếng nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng mưa rơi xuống đường hoà vào nhau, tôi khẽ thì thầm.

"Em thích anh."

Người bên cạnh có lẽ giả vờ không nghe thấy, bước đi vẫn chậm rãi, hơi thất vọng, cứ như vậy, chúng tôi im lặng cùng nhau cước bộ, cho đến trước cửa nhà tôi.

"Cảm ơn anh."

Anh gật đầu.

"Được rồi, em vào nhà đi."

Tôi có chút thất thần đáp lại.

 "Anh đi trước đi, tạm biệt."

Hàn Nhật Thiên quay người, bóng lưng ấy rất đẹp, tôi nhìn xung quanh, con đường vắng lặng ít người qua lại. Tôi hít một hơi thật sâu, không biết lấy dũng khí từ đâu, vừa chạy vừa hét với người ngày càng xa dần.

"Hàn Nhật Thiên, chết tiệt, anh mau đứng lại."

Tôi đoán có người ngoái lại nhìn, tôi đúng là điên thật rồi, lần đầu tiên nói tục trước mặt anh, không cần hình tượng gì hết, cũng không biết chọn thời điểm gì cả.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ biết dùng tốc độ còn nhanh hơn cả giờ thi chạy chiều hôm qua, chạy đến trước mặt anh, cúi đầu thở một lúc, sau đó nói.

"Anh đứng gần một chút, em sắp ướt hết rồi."

Tôi biết dù che ô thì trông bản thân cũng chẳng khác chuột lột là mấy, nhưng đứng gần hơn một chút cũng tốt.

Lần này tôi thực sự nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hàn Nhật Thiên, em thích anh, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy anh."

Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên của anh trước mặt anh, cảm giác rất lạ, thấm tận vào tim.

"Có thể anh không biết, nhưng chúng ta từng gặp nhau, lúc ấy anh trầm ngâm suy nghĩ, còn em trầm ngâm ngắm anh, có lẽ cũng từ lúc đó, em quyết định thích anh. Những lời em nói rất sến súa, nhưng đều thật lòng, lần gặp anh ở thư viện là tình cờ, có phải em rất ngốc không?"

Tôi mỉm cười, sau đó tiếp tục.

"Cũng có mấy lần sau đó là em tìm cách gặp anh, nhưng lại tỏ ra vô cùng tình cờ, còn rất nhiều rất nhiều chuyện không nói hết được. Anh rất cao ngạo, em cũng từng nhìn thấy anh từ chối cô gái yêu thầm anh 3 năm, nhưng em không sợ, thích thì nên cố gắng thôi, sau này ít nhất sẽ không hối tiếc nữa. Em muốn hỏi là, Hàn Nhật Thiên, anh có thích con gái chủ động không? "

Tôi nhìn anh, mắt đối mắt, khoé môi nở nụ cười đẹp đến mê hồn, sau đó chậm rãi nói, từng từ từng chữ đều chạm đến trái tim, cho dù là tôi của những năm tháng sau này, nhớ đến đều có chút rung động.

"Anh không thích con gái chủ động, nhưng anh thích em."

Tôi thấy má mình ươn ướt, không biết là nước mưa hay nước mắt, năm 16 tuổi ấy, có một chàng trai tôi theo đuổi, cũng thích tôi.

"Được rồi, em nói nhiều như vậy, bước cuối để anh làm nhé."

Anh dừng một chút, đưa tay lên lau nước trên má tôi, sau đó lên tiếng, giọng nói như câu dẫn tâm trí người khác, trầm ấm mê hoặc.

"Vũ Khả Hân, cô bé thích anh từ lần đầu nhìn thấy, vừa vặn anh cũng rất thích em, chi bằng chúng ta cùng nhau tiến thêm một bước trở thành người yêu, được không?"

Vui mừng, vỡ oà trong chốc lát, tôi thút tha thút thít.

"Được ạ, đương nhiên là được."

Cái cảm giác khi mà phát hiện crush cũng thích mình hoá ra kỳ diệu như vậy. Anh bước đến gần, ôm tôi vào lòng, ô không biết rơi xuống từ bao giờ, chỉ nhớ hôm ấy tôi ở trong vòng tay ấm áp ấy, ngẩn ngơ đến ngốc nghếch.

Hơi thở của anh quanh quẩn bên tai, giọng nói trầm ấm ở rất gần.

"Em định đứng ngoài dầm mưa đến ốm luôn sao?"

Tôi giật mình, sau đó chúng tôi cùng nhau vào nhà, để anh lau người ở ghế sô pha, nhà tôi cũng không có quần áo cho anh, khi tôi thay xong quần áo thì thấy anh đang lười biếng xem ti vi.

"Anh muốn ăn cơm luôn không?"

Anh nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu nói.

"Được."

Tôi quay người đi vào bếp, lấy một vài thứ trong tủ lạnh, lúc quay ra thì thấy anh đứng ở cửa nhìn tôi.

"Em biết nấu ăn?"

Tôi cười hì hì, tiện tay cho rau vào rổ.

"Mẹ em thường đi công tác nên cũng dạy em nấu một số món đơn giản. Không nấu ngon được như masterchef nhưng mùi vị không tồi. Anh biết nấu không?"

Hàn Nhật Thiên hơi dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, dường như đang suy nghĩ. Anh nói.

"Ừm, có chút."

Sau này tôi mới biết, từ có chút về lĩnh vực nấu ăn của anh khoa trương đến mức nào. Nhưng lúc này, tôi không đáp, chỉ là quay đầu than vãn.

"Anh không định giúp em sao?"

Hàn Nhật Thiên đến gần, lúc tôi tưởng anh định support thật thì anh lại ngồi xuống ghế.

"Em làm đi."

Tôi bất mãn chu môi, sau đó quay lại tiếp tục làm việc. Thấy không khí có vẻ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng xào nấu đồ ăn, tôi hiếu kỳ hỏi.

"Anh thích em từ bao giờ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro