Chap 11: Em đang nắm tay bạn trai của Vũ Khả Hân đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em từ bao giờ thế?"

----

Hử? Nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Thật hay giả thế?

Hàn Nhật Thiên gối đầu lên cánh tay, gương mặt nghiêng sang một bên, đèn trong bếp sáng trưng, gương mặt anh càng rõ nét. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, học theo tư thế ngủ của anh, suy nghĩ một lúc, sau đó tay từ từ đưa lên.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của anh, chạm vào lông mày, đôi mắt nhắm chặt, bàn tay tôi di chuyển xuống mũi, xuống nhân trung, cuối cùng là bờ môi.

Ngón giữa chạm vào cằm, chỉ có ngón trỏ trên môi anh là không di chuyển được nữa. Tôi cứ thất thần như vậy, không biết là bao lâu.

Anh rõ ràng không mở mắt, nhưng khoé môi lại mấp máy, tay tôi vẫn đặt ở môi dưới của anh, di chuyển lên xuống, hơi thở của anh phả vào, ấm nóng.

"Em thích anh đến vậy sao?"

Da mặt tôi dường như dày thêm mấy phần.

"Thích anh đến nỗi em còn tưởng bản thân nhiều lúc bị ngu ngơ luôn rồi."

Hàn Nhật Thiên mở mắt, tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh ngồi thẳng dậy, sau đó cúi xuống một chút, môi khẽ chạm lên trán tôi, mùi hương trên người anh quẩn quanh khoang mũi, rất dễ chịu.

"Được rồi, ăn thôi."

Tôi cười rạng rỡ.

Ngồi đối diện Hàn Nhật Thiên, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, tôi hiếu kì.

"Không phải bình thường anh hay về bằng ô tô sao?"

"Ừm, đưa em về nên anh bảo tài xế đi đâu đó đợi rồi."

"Vậy sao, món em làm thế nào?"

Tôi mong đợi nhìn anh, anh liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó đứng lên.

"Anh không ăn nữa sao?"

Ai ngờ vừa hỏi xong câu đấy, Hàn Nhật Thiên nghiêng người về phía tôi, môi anh chạm vào môi tôi, còn tôi chỉ có thể bất ngờ mà đơ người không cử động được. Bờ môi mềm mềm ấm nóng, lưỡi anh lướt quanh môi tôi, như phác thảo, nâng niu kỹ lưỡng, cũng như nếm thử mùi vị.

Tôi từ từ nhắm mắt, nhưng anh cũng dừng ngay lúc đó, nở nụ cười tươi, tôi đã đơ nay còn đơ hơn. Trợn to mắt, cố gắng mãi mới nói được ba chữ ấp úng.

"Anh...anh...anh..."

Hàn Nhật Thiên vẫn thản nhiên, mặt không đổi sắc.

"Rất ngon."

"Em...em...em"

Cái gì ngon hả? Vội vàng uống hết cốc nước, tôi vỗ ngực, khó khăn nói.

"Tại sao anh lại cười đẹp trai như thế?"

Anh hơi ngước mắt lên, sau đó đáp.

"Em không thích sao?"

"Thích."

Cảm thấy mình hơi mất phong độ, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lên giọng.

"Từ sau không được trêu đùa em nữa, nghe rõ chưa?"

Anh nhếch khoé môi thành một vòng cung nhỏ, sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Ừm."

Người này, tôi thực sự không thắng được.

Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên kêu, đúng là không biết chọn thời điểm gì cả. Có lẽ là cuốn truyện tôi mua trên mạng giao hàng đến, rửa tay rồi ra mở cửa. Tôi mấp máy môi, ấp úng.

"Sao...sao mày lại đến vào giờ này?"

Lâm Diệp Chi nhăn mày nhìn tôi.

"Mày có nhất thiết phải làm cái vẻ như giấu trai trong nhà thế không? Tránh ra để tao vào."

Tôi trợn mắt, chưa kịp nói gì nó đã vòng qua người, tôi cũng vội vàng đóng cửa.

"Từ từ, khoan..."

Giọng nói ngạc nhiên vang lên, sau đó là tiếng ghế kéo ra.

"Hoá ra là giấu thật này. Trai đẹp nữa chứ. Nó rủ anh ở lại sao?"

"Ừ, bạn em rủ anh ở lại ăn cơm."

Tôi nhìn anh một cái đầy ẩn ý, hỏi Diệp Chi.

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, lấy cho tao cái bát nào? Nhìn thấy anh Thiên bỗng nhiên đói quá."

Tôi bất mãn nhìn Lâm Diệp Chi đang vui vẻ trò chuyện với anh Thiên.

"Mày dám ra lệnh cho tao."

Nhưng cuối cùng vẫn lấy bát đũa đặt xuống trước mặt nó. Diệp Chi không những không cảm ơn, còn nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn đồ ăn trên bàn.

"Mày đúng là trọng sắc khinh bạn, những lần tao đến ngoài hai bát mì ra thì còn cái gì hả?"

Tôi cười híp mắt với nó.

"Không phải bây giờ mày cũng được ăn sao?"

Nhìn quanh một lát, tôi gắp rau vào bát của Diệp Chi.

"Nào, ăn đi, nếm thử tay nghề của bạn mày."

Lâm Diệp Chi bĩu môi nhìn tôi, làm ra biểu tình quá thất vọng, nó lại quay sang nhìn anh Thiên, thấy anh không nói gì, tủi thân cúi xuống ăn.

"Em mệt mỏi với chị quá chị Chi ạ, cho nên stop here, ok?"

Tôi vừa nói vừa gắp vào bát nó mấy miếng thịt. Lúc này, anh bỗng nhiên lên tiếng.

'Anh cảm giác như mình là người thừa ý nhỉ?"

Tôi bối rối, Lâm Diệp Chi ngạc nhiên.

"Hả?"

Nó ngẩn ngơ một lúc, sau đó cúi xuống ăn như không nghe thấy gì, tôi nín cười, cũng gắp cho anh.

"Em nói được chứ?"

Anh dường như không hài lòng.

"Anh đâu nói không được công khai?"

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn lại, tôi đoán mặt mình lúc này chắc rất đỏ, cho đến khi nghe thấy tiếng hắng giọng của Diệp Chi mới hoàn hồn.

"E hèm, khoan, hai người làm chuyện gì sai trái sao?"

Vội vàng thu ánh mắt lại, tôi chăm chú nhìn nó, khẽ nói.

"Tao với anh Thiên...ừm..., là thế đấy."

Lâm Diệp Chi nghe xong, lắp bắp.

"Người...người yêu?"

Tôi hơi cười, 'ừ' một tiếng.

Tưởng nó sẽ cười cười trêu trọc, ai ngờ Diệp Chi đứng bật dậy, đập bàn.

"Cái gì, nói lại xem nào? Thế là bây giờ chỉ mình tao FA? Really?"

Sau đó ngồi xuống, lặp đi lặp lại từ "không được", nhìn tôi một cái, quay sang nhìn chàng trai đang cười nhẹ bên cạnh tôi, lắc đầu thêm vài cái nữa.

Tôi thực sự muốn đánh vào đầu nó.

Lâm Diệp Chi hình như vẫn chưa hết sốc, nắm lấy cánh tay Hàn Nhật Thiên, sau đó lay lay.

"Nó nói đùa thôi đúng không anh?"

Trước ánh mắt cần khẩn của nó, anh hơi lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em đang nắm tay bạn trai của Vũ Khả Hân đấy."

Nó lập tức thả tay anh ra, uống hết sạch cốc nước không khác gì lúc tôi nhìn Hàn Nhật Thiên cười, hít một hơi thật sâu, nhìn biểu hiện này, chắc nó hiểu được rồi.

"Hân của tao, mày từng nói chúng ta sẽ cùng nhau FA, sau đó cùng nhau có người yêu, tại sao tao còn chưa tìm được ý trung nhân, mày đã trao thân gửi phận, vội vàng tỏ tình với Hàn Nhật Thiên?"

Tôi nắm tay anh Thiên đưa lên trước mắt Diệp Chi.

"Mày đoán xem."

Nó đánh vào người tôi một cái.

"Con lợn."

Anh nhìn đồng hồ, nói với tôi và Diệp Chi.

-Anh có việc bận, đi trước nhé.

Diệp Chi giơ tay, chào kiểu quân đội.

"Bye anh."

Tôi cũng đứng lên, đi theo anh ra ngoài cửa.

"Tao tiễn anh Thiên đã."

"Tài xế đến đón anh sao?"

"Ừ, đang đợi ngoài kia."

Tôi mở cửa cho anh, sau khi anh ra ngoài thì mỉm cười, kiễng chân định hôn lên má anh, ai ngờ đúng lúc anh quay sang, môi tôi một lần nữa chạm môi anh.

Tôi hơi ngại đứng lùi một bước, tạm biệt anh rồi đi vào trong bếp.

"Ăn xong rồi chứ gì, mau đứng lên giúp tao dọn đi."

Lâm Diệp Chi lại một lần nữa bĩu môi.

"Tao không like helping những đứa có tình yêu."

Tôi đeo găng tay chuẩn bị rửa bát, nghe nó nói thế thì bật cười.

"Tao sợ mày rồi, nếu muốn có thể tự tìm, tao bắt mày phải FA chắc."

Nó đăm chiêu, tỏ vẻ rất triết lý.

"Không phải muốn FA, mà cứ mỗi lúc tao thích ai thì y như rằng có sự cố xảy ra."

Tôi xả nước, nước hơi lạnh.

"Vẫn từng có người yêu đấy thôi."

Nó không trả lời tôi, hỏi một vấn đề khác.

"Đúng rồi, mày với anh Thiên là như thế nào? Từ hôm nay sao?"

Tôi gật đầu, lại một lần nữa mỉm cười.

"Hôm nay tan học tao mới phát hiện mình quên mang ô, đúng lúc anh đi qua, nên đưa tao về."

"Trùng hợp cơ đấy, mà khoan, có thể lên câu lạc bộ mượn tao mà, mày biết bình thường tao đều có thói quen mang cả ô và áo mưa còn gì?"

Phát hiện nhanh thật đấy, sau này tôi làm việc xấu gì không phải đều bị nó bắt thóp sao?

"Đương nhiên là biết, nhưng có crush ở đấy, việc gì phải nhờ mày?"

Diệp Chi hừ một tiếng, sau đó hiếu kỳ hỏi.

"Rồi sao nữa?"

"À, thì tao muốn tỏ tình với anh, có lẽ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cứ đơn phương mãi thực sự rất mệt mỏi."

"Sự việc hôm trước tác động lên sao?"

Tôi đương nhiên biết nó nói đến việc Đặng Nguyệt Ánh, nghĩ một chút rồi trả lời.

"Không hẳn, chỉ là có chút."

"Nếu anh Thiên không đồng ý mày định thế nào?"

"Còn phải hỏi, không đồng ý thì ngoài miệng nói từ bỏ nhưng trong lòng vẫn ôm tương tư, tìm cách tiếp cận. Nhưng mà thực sự rất may mắn, anh ấy cũng thích tao."

Nó thở dài một hơi, chống tay lên bàn than vãn

"Có mấy người được crush thích lại như mày chứ"

Tôi mỉm cười, phải, bản thân may mắn biết nhường nào cơ chứ, lưỡng tình lương duyệt, người tôi thích, vừa vặn cũng thích tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro