Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 tôi đi học với tâm trạng phơi phới, cảm thấy trời đẹp, cây cối cũng đẹp. Khẽ ngân nga một câu hát, tôi cười rạng rỡ đến mức Diệp Chi thấy ngứa mắt mà nhăn mặt, lông mày cũng sắp dính vào nhau luôn rồi.

Mày có thể bỏ ngay cái điệu bộ đấy được không? Gọi tao dậy đi học sớm đã đành, bày đặt đi bộ đến trường thưởng thức gió mùa thu cũng thôi đi, trên mặt lại còn viết bốn chữ 'Em có tình yêu' khiến tao rất hoang mang."

Nói xong còn xoa xoa tay như lạnh lắm, tôi ngại ngùng đánh vai nó.

"Hihi."

Diệp Chi chỉnh lại quai cặp, nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Gì?"

Đáp lại vẫn là hai tiếng hihi của tôi. Nó cười, mặt bất đắc dĩ hỏi lại.

"Cái gì?"

Tôi lại hihi, lần này nó không cười nữa.

"Thôi đi."

Tôi ho một tiếng, thực sự bình thường trở lại. Nghĩ đến hôm nay có tiết Toán, vuốt nhẹ tóc, quay sang hỏi Diệp Chi.

"Mày học bài cũ chưa? Nhỡ hôm nay tiết Toán lại kiểm tra đột ngột? Công thức hôm trước học tao còn chưa thuộc."

"Xuỳ, mấy cái đấy không cần lo, quan trọng là hôm nay sẽ thông báo kết quả thi."

Bây giờ tôi mới nhớ ra, chân đá viên sỏi dưới đất, bước chân không nhanh không chậm, tôi sóng vai Diệp Chi trên con đường đầy gió, lá cây xào xạc, tiếng còi xe không khách khí chen vào, không gian ồn ào, nhộn nhịp bên tai, một buổi sáng bình thường lại đẹp đến kỳ lạ.

"À đúng rồi, chị Phương dạo này không thấy."

Nó nhún vai, có vẻ không quan tâm lắm.

"Thì chỉ giúp tao học thôi, đâu như mày với anh Thiên."

Nghe câu của nó, tôi ngược lại càng hiếu kì.

"Không phải chị Phương cũng thích anh Long à?"

"Hở, hoá ra con mắt bạn tao cũng rất tinh tường."

  Người được chúng tôi nói đến chính là Trịnh Minh Long, hotboy lạnh lùng, đội trưởng đội bóng rổ lớp 12A1, cũng chính là thanh mai trúc mã kiêm oan gia ngõ hẹp của Lâm Diệp Chi.

Tôi đứng gần hơn, khoác tay nó, nó chép miệng một cái, sau đó nói tiếp.

"Kể ra cũng trùng hợp nhỉ, chị Phương lại thích người tao ghét."

"Bất đồng quan điểm? Mày có nói xấu ông Long trước mặt chị Phương không thế?"

"Đương nhiên, nhưng chỉ có một lần thôi, dù sao tao với bà ấy cũng không hay tám chuyện. Quan trọng là, lúc đấy nghiêm mặt nói rằng tao không được nói xấu người khác như thế, tao cũng không nhắc đến ông Long trước mặt chị Phương nữa. Hành động thích rõ ràng kiểu đấy, không nhận ra mới lạ."

"Hay nhỉ? Chị Phương tỏ tình chưa?"

Nó cười tôi một cái, sau đó 'giải thích'.

"Đương nhiên là chưa, người ta còn phải ngại ngùng, ông Long kia thì suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không hiểu sao nhiều bạn vẫn cứ đổ, chắc chỉ có tao mới thích cãi nhau với ông ấy."

Tôi xuỳ một tiếng khinh thường.

"Chẳng qua là ỷ vào quen biết từ nhỏ thôi, này, kể ra thì cuộc sống đúng là rất tươi đẹp, trước đây có mỗi một người đẹp trai để ngắm công khai, bây giờ người yêu tao cũng đẹp trai, hạnh phúc quá."

Diệp Chi cốc vào đầu tôi một cái, nói một câu rõ đáng ghét.

"Bớt ảo tưởng đi, để tao xem mày yêu đương được đến bao giờ."

Tôi quay mặt, không thèm nói chuyện với nó nữa.

Trịnh Minh Long và Lâm Diệp Chi ở gần nhà nhau từ nhỏ. Không phải sát ngay cạnh, nhưng cũng gọi là chung một ngõ. Nghe Chi Chi kể nó gặp anh Long vào một ngày đẹp trời, nó chạy ra ao nhỏ gần nhà bắt cá, lúc ấy mới 5 tuổi nên cũng không biết câu cá là gì, chỉ đứng ngắm cho đã mắt thôi. Bạn tôi nghịch ngợm từ nhỏ, nhìn thấy cá vàng ở gần thì vui lắm, nên tay cứ vươn ra, cuối cùng nhận được kết quả không ngoài dự liệu là ngã xuống nước. 

May thay Long đi qua nhảy xuống cứu nó, nghe nói lúc ấy anh chàng 7 tuổi mới tập bơi, có lẽ cũng không nghĩ nhiều, lòng tốt trỗi dậy nên nhảy xuống, nước bắn tung toé. Việc này do mẹ Chi Chi kể lại, còn đây là lần đầu tiên thấy anh Long Diệp Chi nhớ rõ lắm, thậm chí còn nhớ tâm trạng mừng rỡ vì được cứu sống của bản thân, nghe thấy tiếng nước bắn cười toét miệng, uống nước free dưới hồ. Rất nhanh sau đó bố mẹ Diệp Chi chạy ra thì nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ vùng vẫy mãi không lên được, nhanh chóng nhảy xuống, anh Long và Diệp Chi vẫn sống tốt cho đến tận bây giờ.

Chỉ là sau đó hai người này quen biết nhau, mỗi lần gặp mặt đều nhìn nhau đắm đuối, không cãi nhau cũng sẽ bơ không thèm nói chuyện, dù sao lòng tự tôn của hai đứa trẻ cũng không cho phép chúng nó làm hoà với đối phương.

Tôi và Diệp Chi quen nhau từ hồi tiểu học, sau này lên cấp 2 học khác trường sau đó lại hội ngộ ở lớp 10 thân yêu. Quan hệ của tôi với đội trưởng đội bóng rổ rất tốt, cũng coi như thanh mai trúc mã, không cãi nhau, hoà đồng vui vẻ, mặc dù nhìn gương mặt cool boy cũng cảm thấy có phần đau lòng, anh nhất định phải làm mặt lạnh với em sao?

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến thì người cũng xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi, đang quay người đi hướng khác. Trên con đường rợp bóng cây, gió thu mát mẻ, tôi và Diệp Chi cùng đi tới chắn trước mặt Trịnh Minh Long, Chi Chi vỗ vai anh Long một cái, tôi cũng theo thói quen chạy đến khoác tay anh.

"Anh tự hào không, mỗi bên có một mỹ nữ."

Câu này đương nhiên là do tôi nói, Trịnh Minh Long sau khi nghe xong không thèm liếc mắt lấy một cái, mặt không đổi sắc.

"Tự xem lại mình đi."

Nói như thế nhưng vẫn không hất tay tôi ra, Diệp Chi đi bên cạnh không lên tiếng, tôi liếc nó một cái, cũng không thèm đếm xỉa đến lời anh Long, dù sao nghe cũng quen rồi, lắc lắc tay anh, giở giọng nũng nịu.

"Anh~~~"

Không có tiếng đáp lại, Diệp Chi nhìn tôi đầy khinh thường.

"Anh Long~~~"

Người được triệu kiến vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

"Anh Long ơi~~~"

Trịnh Minh Long nhăn mày một cái, dù rất nhanh khôi phục mặt lạnh như bình thường nhưng vẫn bị tôi phát hiện.

"Chiều nay 3 giờ ở sân bóng rổ gần cổng sau."

Tôi  nháy mắt với Lâm Diệp Chi một cái, mỉm cười hài lòng với người vừa lên tiếng.

"Em nhất định bảo Diệp Chi mang đồ ăn đến cho anh."

Đội bóng rổ của trường sắp đi thi đấu, lịch tập luyện của bọn họ chỉ công bố duy nhất cho thành viên trong đội, đại khái là không tiết lộ cho người ngoài vì không muốn bị quấy rầy. Nhưng có người quen, việc gì không lợi dụng?

Sau khi nghe xong câu nói của tôi, Trịnh Minh Long cười nhạt.

"Không cần trả lễ lớn như thế."

Lâm Diệp Chi lúc này mới lườm anh Long một cái, sợ hai người lại cãi nhau, tôi cười cười.

"Là anh nói không cần đấy nhá, em với Chi Chi vào lớp trước đây."

Tôi vẫy tay với anh, một tay kéo Lâm Diệp Chi, một tay tạm biệt Trịnh Minh Long. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.

Buổi sáng hôm ấy chỉ mong đến giờ ra chơi, tôi sẽ lên lớp Hàn Nhật Thiên một lúc, nhưng đến khi trống mới nhớ ra, lấy lí do gì tìm anh bây giờ? Tôi còn chưa suy nghĩ xong thì đã thấy bỏng dáng Hàn Nhật Thiên ở cửa lớp, không muốn bị chú ý, tôi nhanh chóng đứng lên, thực sự là cười đến ngốc nghếch luôn rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro