Chap 14: Nên chia tay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp Chi nghe xong lập tức giơ ngón cái, còn Diễm Quỳnh rõ ràng là tức giận nhưng vẫn giữ phong thái hiền lành thục nữ. Chưa đợi chị ta nói gì, một người có vẻ đã hấp tấp, tiến lên chỉ thẳng vào mặt tôi quát.

"Mày dám nói chuyện như thế với chị Quỳnh?"

Lâm Diệp Chi cầm ngón trỏ của người vừa nói, trừng mắt lên tiếng.

"Bạn gì ơi, văn minh đâu hết rồi?"

Bạn thân đúng là đến lúc cần nhất định sẽ ra mặt. Tôi chưa kịp khen nó một câu thì đã hứng trọn cái tát từ phía váy ngắn, bất ngờ không tránh kịp, không những khiến tôi nghiêng mặt sang một bên, mà còn lập tức ngã xuống đất. Một bên má đau rát, người này có lẽ đã dùng hết sức để đánh tôi.

Lâm Diệp Chi  xông đến chỗ tôi nhưng bị hai người cản lại, tiếng của nó vang khắp ngõ.

"Mày dám tát bạn tao?"

Váy ngắn còn chưa đáp lại, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, mà tiếng nhạc này vô cùng quen thuộc, là của tôi. Tôi liếc nhìn Lâm Diệp Chi một cái, nó hiểu ý, nhăn mặt sau đó cũng im lặng.

Điện thoại được đưa đến trước mặt Diễm Quỳnh.

"Chị Quỳnh, có lẽ là điện thoại của anh Nhật Thiên."

Chị ta nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, không còn giữ vẻ yếu đuối hiền dịu nữa, hất mặt về phía tôi.

"Đưa cho nó nghe." -Sau đó tiến tới chỗ tôi, chạm vào chỗ ban nãy bị đánh. -Tốt nhất là bé Khả Hân nên biết giữ mồm giữ miệng.

Người kia đưa điện thoại cho tôi, Diễm Quỳnh lại nói.

"Bật loa ngoài lên."

Xung quanh im ắng, tôi khẽ lên tiếng.

"Em đây."

"Sao không đi học?" -Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. 

Tôi nhìn người đối diện, ánh mắt chị ta ánh lên cảm xúc không che giấu, tôi hiểu được, là ghen tị, là khao khát.

Tôi biết anh quan tâm, nhưng hoàn cảnh của bản thân không cho phép tôi nói mấy câu sến súa hay làm nũng, thất thần một lúc, sau đó đáp.

"Em với Chi Chi trên đường đi học, đi qua ngõ vắng người thì có con chó lao ra, anh biết em vốn sợ chó mà, nhìn thấy nó hoảng đến mức kéo Chi Chi chạy một mạch về nhà luôn."

Nói xong, má âm ỉ đau, hít sâu một hơi, tôi lại nói tiếp.

"Hôm nay cũng chẳng có tiết quan trọng, bọn em rủ nhau nghỉ học. Nghĩ đến cảnh lúc nãy em vẫn thấy hoang mang."

Đầu bên kia im lặng một lúc, không lâu lắm, sau đó giọng nói trầm ấm lọt vào tai tôi.

"Đừng sợ."

Được, không sợ. Tôi thầm nhủ trong lòng.

"Vậy, em tắt máy nha."

"Ừm."

Diễm Quỳnh cười không thân thiện, xoa đầu tôi.

"Khả Hân đúng là rất biết điều."

Tôi lạnh lùng, cắn răng nhả ra bốn chữ.

"Cảm ơn đã khen."

Chị ta một lần nữa bước đến cạnh tôi, xoay mặt tôi sang một bên, thương xót nói.

"Hây ya, sao lại xuống tay mạnh vậy chứ?"

Váy ngắn đến bên cạnh nhìn mặt tôi, cười khinh nói.

"Em xin lỗi, chị Quỳnh."

Diễm Quỳnh nhẹ lắc đầu, gương mặt trái xoan vô tội dưới ánh mặt trời tựa như thiên sứ, nhưng trong mắt tôi hoàn toàn là giả tạo.

"Vô ý thôi, Khả Hân không truy cứu đâu. Được rồi, chúng ta nói đến chuyện chính nhé."

Sau đó quay về phía Diệp Chi.

"Đưa em gái nhỏ kia đến đây, chúng ta cùng bàn bạc."

Tôi nhếch môi nhưng không nói gì, Diễm Quỳnh lại tiếp tục.

"Sao hôm nay hai em lại đi bộ thế, mỏi chân lắm."

Tôi ngẩng lên nhìn chị ta, có vẻ Diệp Chi cũng đoán ra được người làm hỏng xe nó là ai, chẹp miệng một cái.

"Chị Quỳnh, dạo này bọn em đang giảm cân."

Tôi thấy tay nó nắm lại, chắc máu đánh nhau lại nổi lên, lần này tôi không ngăn cản nó nữa, nhưng nhiều người như vậy, đánh lại kiểu gì chứ?

"Hoá ra là thế."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Diễm Quỳnh, cố kéo dài chút thời gian.

"Tôi không hiểu, nếu đã biết Thiên chỉ vui đùa, sao chị phải mất công thế?"

Sắc mặt Diễm Quỳnh không thay đổi nhiều, chỉ khoanh tay đứng trước mặt tôi mà nói.

"Em gái, có một số chuyện hiểu tường tận quá chỉ đem lại rắc rối thôi."

Lúc này, Lâm Diệp Chi khinh thường.

"Ha, còn có một số người thích ra vẻ thần bí chỉ đáng đem ra mua vui cho người khác."

Vừa nói hết câu đã có người giơ tay định đánh nó, lại bị Diễm Quỳnh ngăn lại.

"Khoan đã."

Tôi thấy khó hiểu vì lòng tốt của chị ta thì rất nhanh được giải đáp thắc mắc.

"Đánh người không thể đánh vào mặt, hiểu không?"

Lần này tôi thực sự tức giận, chạy một đường đến chỗ Diệp Chi, nó có học chút võ, đánh đến người thứ hai thì có kẻ chơi xấu, chính mắt tôi nhìn thấy một người tiến đến gần định đánh một gậy vào đầu nó, chỉ biết xông đến ôm lấy người Diệp Chi, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến mục đích của chị ta, hét lên.

"Dừng lại đi, tôi làm theo lời chị muốn là được chứ gì."

Diễm Quỳnh nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

"Muộn rồi, nhưng mà..."

Tôi gấp gáp, nhưng cái gì? 

"Nhưng mà, nếu Khả Hân chịu cởi quần áo ở đây để chị quay lại khoảnh khắc ấy, chị sẽ xem xét."

Tôi đơ người, đúng là kế sách vẹn cả đôi đường. Ngay từ ban đầu chị ta đã không muốn tha cho tôi. Dường như tôi thấu hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng rồi. Tôi cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại để suy nghĩ, chị ta cũng không thể làm gì quá đáng. Diễm Quỳnh lại tiếp tục, trên môi là nụ cười đắc thắng.

"Khả Hân, cơ hội cuối, nếu không làm, hậu quả..."

 Chị ta chưa nói hết câu, từ phía đầu ngõ xuất hiện một nhóm người, là Hàn Nhật Thiên cùng mấy người đàn ông lạ mặt. 

Tôi biết, anh nhất định sẽ đến.

 Có người đỡ Diệp Chi dậy, tôi thấy Thiên nhìn Diễm Quỳnh bằng ánh mắt lạnh như băng, chị ta hoảng hốt, nhưng rất nhanh nở nụ cười, có chút...thê lương.

Anh không để ý, nhanh chân bước đến bên cạnh tôi, giây phút ấy tôi nhìn rất rõ, trong mắt anh có thương xót, có lo lắng, có cả hối hận. Tôi ngước mắt nhìn anh.

"Về nhà mẹ sẽ lo lắng."

Chân tôi không bị đau, thấy anh định bế lên, tôi hơi lắc đầu, Hàn Nhật Thiên hiểu ý, kéo tay tôi đi. Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, tôi như được truyền ấm áp, yên lặng đi bên cạnh anh. 

Tôi quay đầu lại, nhóm Diễm Quỳnh đi cùng mấy người đàn ông ban nãy. Tôi không phải là người việc gì cũng bỏ qua, những chuyện mấy người ấy đã làm với tôi và Diệp Chi, tôi nhất định sẽ trả lại.

Chúng tôi đến bệnh viện trước, Hàn Nhật Thiên đưa tôi và Diệp Chi đến bệnh viện kiểm tra, biết nó không sao tôi mới yên tâm, ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trên giường của Lâm Diệp Chi. Tôi xuống giường, đi chân đất ra khỏi phòng thì thấy bạn thân đang ngồi trên sô pha xem ti vi. 

Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, với lấy nho trên bàn bỏ vào miệng.

"Không bị ám ảnh tâm lí sao?"

Nó cười, khoác vai tôi.

"Bọn nó có làm được gì đâu, mày xem, tao vẫn lành lặn và xinh tươi."

Tôi cũng cười cười.

"Không có thời gian đánh mày thôi."

Diệp Chi nghe xong, gật đầu.

"Đúng là chỉ có thời gian để vả mày."

Tôi đưa tay chạm lên má, bớt sưng hơn nhiều. Quay sang nhìn Diệp Chi.

"Tao có nên chia tay Thiên không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro