Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngồi đối diện tôi đơ người, một lúc sau mới bật ra một chữ.

"Hả?"

Tôi nghiêng người dựa lưng vào ghế, không trả lời câu hỏi của nó.

"Chuyện hôm nay, sau này lại xảy ra nữa thì sao? Đáng ra ngay từ đầu tao nên nghĩ kĩ, phải tìm người có khuôn mặt an toàn một chút."

Lúc ấy tôi đã suy nghĩ kĩ, nhất định phải tìm được nhóm người kia, nhưng bản thân không thể ngờ, từ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy cho đến hết cấp 3, tôi không còn gặp họ một lần nào nữa.

Nghe tôi nói xong, Lâm Diệp Chi cười đầy khinh thường.

"Ngoại trừ xấu đau xấu đớn ra thì chẳng có khuôn mặt nào an toàn cả."

Tôi biết, nhưng không sao thuyết phục bản thân cười đùa như lúc trước với anh được. Có lẽ thấy tôi không nói gì, nó lại tiếp tục.

"Thật ra mày chia tay cũng là chuyện tốt."

Tôi quay sang nhìn nó, Diệp Chi lập tức giơ tay cấu tôi.

"Nhưng tao biết thừa, mày chỉ được cái mồm."

Phải, chia tay chỉ là nói vậy, Hàn Nhật Thiên là người tôi thích, tôi không nỡ, chắc chắn không nỡ.

"Tao nghĩ mày nên nói chuyện trực tiếp với anh Thiên, lúc nãy còn rất tỉ mỉ bôi thuốc cho con lợn ngủ say như chết trên giường, chưa hết..."

Tôi ngắt lời nó.

"Được rồi, mà bố mẹ mày đâu?"

"Đi du lịch rồi, bỏ tao ở nhà alone."

Tôi đang định nói tiếp thì chuông cửa vang lên, Lâm Diệp Chi cũng đứng lên, phủi phủi tay.

"Cuối cùng cũng về, mày ra mở cửa đi nhé, phải biết là tao hi sinh nhiều lắm đấy."

Sau đó không nói gì nữa, nhảy chân sáo lên tầng. Tôi nhăn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, đang định xem người bên ngoài là ai thì cửa đã mở ra rồi.

Đứng đơ người khoảng mấy giây, người đối diện lên tiếng.

"Không tránh đường để anh vào à?"

Tôi theo bản năng nghiêng người tránh đường thật, sau đó ấp úng không hiểu, đến trước mặt anh thắc mắc.

-Sao anh lại đến đây?"

"Lại đây đã." -Giọng nói của anh vang lên, tôi không nghe ra là cảm xúc gì, lòng rối bời ngồi xuống ghế.

Anh để mấy túi gì đó lên trên bàn ăn, lấy từng hộp ra ngoài, mở nắp trước mặt tôi, mặc dù là đồ ăn thanh đạm nhưng bày rất đẹp mắt, mùi thơm quẩn quanh khoang mũi, chắc chắn rất ngon, ngoài bữa sáng ra tôi chưa cho gì vào bụng, nói không muốn ăn chắc chắn là nói dối. 

Vậy cho nên, lúc anh nói "ăn đi", tôi rất tức thời ngoan ngoãn ăn cơm, thoả mãn dạ dày rồi tính tiếp. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên chuyện chính.

"Anh" -Tôi hơi ngập ngừng -Chuyện hôm nay...

Tôi đang không biết dùng từ nào đến diễn tả đúng ý, thì Hàn Nhật Thiên lại gắp đồ ăn vào bát tôi. Lần thứ hai nói câu "Ăn đi". Có lẽ anh không muốn nhắc đến, tôi cũng không nói tiếp, nhưng nếu không làm gì vẫn sẽ có khúc mắc, đợi khi nào ăn xong sẽ nói hết mọi điều trong lòng. Đến khi tôi nghĩ anh sẽ không lên tiếng nữa thì giọng nói kiên định của anh truyền vào tai.

"Nhất định không có lần thứ hai."

Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn anh, chớp mắt một cái, sau đó lại cúi xuống, khẽ đáp.

"Vâng."

Không dài dòng, không rõ ràng, nhưng tôi hiểu, anh đã nói chuyện ấy sẽ không có lần thứ hai, vậy thì, tôi tin anh. Có chút ngọt ngào, môi cũng khẽ cong lên. Bỗng nhớ ra một chuyện, tôi nhìn anh, sau đó chống cằm lên tay, hơi nghiêng đầu.

"Thiên, có điểm thi rồi."

Anh hơi gật đầu, "Ừ" một tiếng. Tôi nhăn mặt, nói tiếp.

"Em biết điểm không như mong đợi, nhưng ít nhất anh cũng phải nói gì đi chứ."

Gương mặt tuấn tú càng hiện rõ dưới ánh đèn điện, trong bếp ngập tràn mùi đồ ăn, ánh mắt tôi rơi trên bàn tay anh.

"Nói gì thì điểm của em cũng không cao lên được."

Giọng nói anh nhàn nhạt, tôi bĩu môi, có chút oán trách.

"Không phải lúc này anh nên an ủi em sao?"

"An ủi khiến em nghĩ rằng điểm mình thế là ổn, không biết tự cố gắng, nói ngắn gọn, là việc làm rất vô nghĩa."

Người này, lúc ngọt ngào thì như cho người khác lên mây, còn lúc châm biếm chỉ khiến tôi tức hộc máu. Tôi nhếch môi, nhưng không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu...ăn cơm tiếp.

Có lẽ thấy tôi chọn im lặng là vàng, Hàn Nhật Thiên mới bổ sung.

"Đây là đang muốn anh dỗ sao?"

Tôi trừng mắt nhìn anh, với tay uống hết cốc nước. Khẽ cười một cái, người yêu lúc này mới thong thả đứng lên, tao nhã ngồi bên cạnh tôi.

Anh nghiêng người, tôi theo phản xạ lại nghiêng người ra sau, ở góc nghiêng 30 độ khá hoàn hảo, chúng tôi mắt đối mắt. Mấy giây sau, anh sắc mặt không đổi ngồi thẳng dậy, lại đến lượt tôi ôm cánh tay anh.

"Thiên, đi xem phim, nha. Em...e hèm...xếp thứ 14, nhưng mà đi xem phim để bồi dưỡng tình cảm cũng có sao đâu."

Sau đó hôn chụt lên má anh một cái, chớp chớp đôi mắt long lanh.

"Mai xem được không anh?"                                                                                                   
Hàn Nhật Thiên rõ ràng hơi nhếch khoé miệng, câu trả lời khiến tôi rất hay lòng.

"Được."

Sau đó bổ sung.

"Xem phim ở nhà anh."

Tôi đồng ý. Mãi đến sau này khi nhớ lại, vẫn có cảm giác ngọt ngào đến tận tim. Không phải nuối tiếc, chỉ là những năm tháng thanh xuân có anh bên cạnh, tôi không quên được.                                             


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro