Chap 16: Chút ngọt ngào của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm gặp Diễm Quỳnh ấy, tôi  từ bỏ việc che giấu tình cảm, hàng ngày rất tự nhiên đón nhận những ánh mắt ghen tị, đố kị cùng hâm mộ. Không phải che nọ giấu kia nữa nên rất thoải mái.

Mùa đông lại tới, dưới cái lạnh giá ấy, tôi chùm chăn kín người, không thể đứng dậy được. Bên ngoài chăn truyền đến giọng nói của mẹ.

"Hân, dậy đi con, không định đi học à?"

Tôi ti hí mắt, giở giọng nũng nịu.

"5 phút nữa thôi mẹ."

Lần này mẹ tôi không khoan hồng nữa, giật chăn lôi tôi ra ngoài.

"Nói câu đấy mấy lần rồi."

Sau đó đẩy tôi một đường vào thẳng nhà vệ sinh.

"Đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, cho con 15 phút, nhanh lên đấy."

Thế là tôi nửa tình nửa mê làm theo lời mẹ, đúng 14 phút 59 giây sau bắt đầu ăn sáng. Như thường lệ hôn lên má mẹ một cái, đi giày, cười xinh.

"Con đi đây."

Đội mũ áo khoác lên, ngửa mặt lên trời, lạnh quá đi. Tôi quyết định đi bộ. Tôi không rõ mình đã ngáp bao nhiêu lần trong tiết học, bạn bè xung quanh cũng uể oải khỏi phải nói, nghe thấy tiếng trống như được hồi sinh, tôi cũng nhanh chân đến vườn hoa của trường.

Tôi chắp tay sau lưng, ngó nghiêng xung quanh, sau đó như mọi lần ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây, xoa xoa hai tay cho bớt lạnh.

Rất nhanh đằng sau vang lên tiếng bước chân đều đều, tôi quay đầu, nhận được một cái hôn vào má, ừm, rất ngọt ngào.

Tôi đưa tay nhận lấy túi đựng thức ăn, mùi súp thơm ngon quẩn quanh khoang mũi. Cũng chẳng rõ từ bao giờ, việc mang đồ ăn cho tôi đã trở thành thói quen của anh? Lúc này, Hàn Nhật Thiên lên tiếng.

"Sao không đeo găng tay?"

Tôi thành thật đáp.

"Em để quên trong cặp."

Mặt anh có biểu cảm giống như không biết nói gì, sau đó mở áo khoác ra, vẫy tay với tôi. Tôi không ngần ngại chui vào trong lòng anh, bàn tay được anh bao lấy, xung quanh đều rất ấm áp.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, cười cười nói nói, tình cảm trong lòng cũng từng chút một nảy mầm rồi bén rễ.

Một ngày mát mẻ không lạnh không nóng, tôi ngồi chống cằm ngắm nhìn quả bóng rổ xoay đi xoay lại, cuối cùng bay vào rổ. Mấy tên con trai đang độ tuổi thanh xuân phơi phới cười đùa vui vẻ, ánh mắt tôi lại chỉ có hình bóng người mặc áo thể thao màu xanh xen lẫn trong đám đông.

Bước chân vững vàng, lách người qua đối thủ, xoay người, ném bóng vào rổ. Người ấy đập tay với đồng đội, còn miệng thì mỉm cười với tôi. Mắt tôi nhìn thấy người bên cạnh anh bên cạnh nhếch miệng đầy bí ẩn, giơ tay hăm doạ một cái, sau đó lại hướng về phía người kia, tiếp tục cười ngốc nghếch.

Cuối cùng cũng tập luyện xong, tôi phủi phủi mông, chạy về phía sân bóng, cầm khăn lau mồ hôi cho Hàn Nhật Thiên, đưa chai nước cho anh uống, thực hiện đúng quy trình sau khi người yêu chơi bóng xong.

Đang vui vẻ với công việc chăm sóc bạn trai, lại nghe thấy tiếng kháng nghị xung quanh. Một đàn anh lên tiếng.

"Nhật Thiên, sao chưa gì đã về đội của em gái mê trai này rồi?"

Anh tiếp tục nhận đãi ngộ của tôi, thản nhiên nói.

"Ghen tị cũng cần có chừng mực. Có phải cô đơn lâu quá rồi không?"

Uốn éo người bước đến, giả bộ nũng nịu đập tay vào người Hàn Nhật Thiên.

"Ứ ừ, người ta không phải ghen vì cậu sao?"

Tôi nổi da gà, vững như Thái Sơn đứng chắn giữa hai người.

"Bạn trai của em, đừng có động tay động chân."

"Hầy, Hân Hân, làm lố quá rồi đấy. Không phải lúc trước còn thần tượng anh sao? Cảnh còn người mất là thế nào?"

Tôi trừng mắt đáp lại.

"Đừng bôi nhọ danh dự của em."

Hàn Nhật Thiên lúc này bỗng nhiên nói.

"Lo cho cậu trước đi, đàn chị học lớp 12A3 dạo này hình như yêu đương với một người cũng lớp, xem cậu đối phó thế nào?"

Người kia nhanh chóng sán lại gần anh, mặc kệ sự ngăn cản của tôi.

"Mau nói tất cả những gì cậu biết cho tôi."

Hai người đứng một góc nói qua nói lại gì đó tôi cũng không rõ, chỉ là sau đó một người dùng tốc độ ánh sáng lướt qua người tôi, chạy về phía cổng trường. Người còn lại thì chậm rãi cước bộ đến bên cạnh xoa đầu tôi, khoác vai tôi đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro