Chap 3: Cho em hỏi, thư viện đi hướng nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời xanh xanh gió lành lạnh. Sau cơn mưa bóng mây buổi sáng, không khí phảng phất chút mát mẻ của những ngày cuối thu. Trên con đường rộn ràng tấp nập, chiếc xe đạp điện hướng về phía trước, lao nhanh với tốc độ tạm thời chưa rõ. Bỗng nhiên, vang lên tiếng của cô gái ngồi đằng sau, xuyên qua không gian lọt vào tai người qua đường.

"Diệp Chi Chi, tao còn lưu luyến cuộc đời này lắm, mày đi từ từ, chậm rãi, ok...?"

Đương nhiên, cô gái xinh đẹp dễ thương còn lưu luyến cuộc đời ấy chính là tôi, người lo sợ mất mạng chỉ biết ngồi đằng sau khuyên nhủ ấy cũng là tôi.

Lâm Diệp Chi nghe xong cũng hét to không kém.

"Muộn 10 phút rồi bà cô ạ, mày quên tiết đầu hôm nay là của Hà Mã rồi à?"

Chỉ một câu của bạn khiến tôi tỉnh ngộ, khóa miệng ngoan ngoãn ngồi đằng sau. Hà Mã là biệt dành của cô dạy môn Toán lớp tôi, nổi tiếng là khắt khe với học sinh, đừng nói là muộn 10 phút, cho dù muộn 1 phút thì cũng chuẩn bị tinh thần chấp nhận hình phạt. Mốc thời gian đặt ra là 1 tuần, rất nhẹ nhàng, hoàn thành 20 đề toán trong 1 tuần, trong 1 tuần mỗi ngày chạy 10 vòng sân mới được vào lớp, lau nhà về sinh của trường trong 1 tuần, đương nhiên, cho dù bạn thuộc giới tính nào đi nữa. cứ mỉm cười đối mặt với WC của cả nam và nữ nhé!..

Cổng trường cao gần 2m sừng sững trước mắt, bác bảo vệ nhìn chúng tôi thở dài.

"Hai đứa lại đến muộn à?"

Tôi và đứa bên cạnh không hẹn mà cùng kháng nghị.

"Chúng cháu là vì bất đắc dĩ mà!"

Thở dài một lần nữa, bác mới lên tiếng.

"Được rồi, vào lớp nhanh lên."

Lớp học im ắng, âm thanh nói chuyện được giảm đến mức thấp nhất, Diệp Chi đứng sau, còn tôi rón rén ngó vào lớp, Hà Mã đang giảng bài, theo kinh nghiệm của tôi, bà cô này sắp quay lên viết bảng rồi.

"Bây giờ thế này, khi nào tao hiệu, hai đứa nhẹ nhàng đi vào. Đợi tí, để tao nhắn tin cho chúng nó ngồi gần vào đã."

Giờ của Hà Mã cả lớp chỉ để điện thoại ở chế độ rung, khi nhắn tin cho Bảo đại ca ở bàn cuối càng không bị phát hiện.

-Đại k, left~~

Không hổ là đã luyện thành quen, Bảo đại ca mặt không đổi sắc nhìn sang bên trái nói một câu, các bạn thân yêu của tôi lần lượt ngồi dịch vào không để lại dấu vết, để lại chỗ trống vừa đủ cho hai người ngồi ngay gần cửa.

Very pơ phệc, nhân lúc Hà Mã quay lên, tôi ra dấu ok với Lâm Diệp Chi, vừa nhấc một chân lên định đi vào, một đôi giày cao gót khoảng 10 phân xuất hiện ngay trước mặt tôi, ngẩng lên là chiếc váy hoa đỏ chóe, lên trên nữa là bàn tay đang cầm thước, cuối cùng là gương mặt đang tỏ ra phúc hậu mỉm cười hiền lành chắn hết tầm mắt tôi.

Lùi lại mấy bước, tôi cùng Diệp Chi không hẹn mà mỉm cười lễ phép.

"Chào cô ạ."

Cuối cùng, hai chúng tôi đau khổ cùng nhau nhân hình phạt. Hà Mã nói chúng tôi rất đoàn kết cùng nhau đi học muộn, đáng ra cho mỗi ngày cùng nhau chạy 10 vòng sân trong 2 tuần, nhưng cô sẽ khoan dung, bắt đầu từ ngày mai, tuần thứ nhất mỗi ngày chạy 10 vòng sân, tuần thứ 2 mỗi ngày chỉ cần chạy 5 vòng.

Tôi thực sự...biết ơn sự khoan dung độ lượng của cô LẮM LẮM!

Chiều hôm ấy, Diệp Chi đến câu lạc bộ của nó chuẩn bị một chút, còn tôi phải lên thư viện giết thời gian ngóng trông nó trở về. Con bé này mặc dù có chút lông bông, nhưng lại có sở thích múa ba lê rất chi là thục nữ.

Lấy cuốn sách mình đang đọc dở rồi đến chỗ cửa sổ thư viện mà tôi thường ngồi, bước chân sững lại, tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người ngồi đó, chiếu lên cả tôi, dường như có chút chói mắt. Cuốn sách mở rộng úp trên mặt, trên tai là headphone màu trắng, dáng vẻ lúc ngủ lười biếng. Áo sơ mi trắng cùng quần jeans trên người trước mắt vừa vặn đẹp đến kỳ lạ, thu hút ánh mắt tôi.

Tôi dụi dụi mắt, dường như phát hiện có người đang chăm chú nhìn mình, anh đưa tay lên bỏ quyển sách xuống, có lẽ vì mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng, người ấy hơi nhíu mày.

Nhưng mà, mẹ ơi, khuôn mặt nghiêng hoàn hảo thế kia, tôi bất giác đưa tay lên sờ khóe miệng, sợ nước bọt trong lúc vô thức sẽ chảy ra mất. Đến khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi vẫn cứ đơ người chưa kịp hoàn hồn. Tôi từng nhìn thấy ảnh của anh trên nhóm trường, Hàn Nhật Thiên, vừa từ Mỹ về, học lớp 11A0, sinh ngày 8/11, crush trong mơ của bao nhiêu cô gái, rất trùng hợp, trong đó...có cả tôi. Dạo này anh đang là chủ đề bàn tán xôn xao nhất của toàn trường, bởi ngoài mấy thông tin ấy ra, gia thế của anh hoàn toàn không điều tra được. Nhưng mấy thứ ấy không là gì so với vẻ ngoài của anh, đây là lần thứ hai tôi nhìn tận mắt, ông trời đúng là không công bằng, đã cho anh trí thông minh hơn người, lại còn thêm cả bề ngoài đẹp như thế, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm hồn bay bổng.

Tôi cũng từng nhìn thấy anh cạnh cây cổ thụ trong khuôn viên trường, bóng dáng có chút suy tư, khí chất toát ra từ anh lúc ấy khiến người ta cảm giác có chút lạnh lùng xa cách, muốn đến gần nhưng không được. Có chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên vai anh, có trời mới biết, lúc đó tôi muốn bước đến bỏ chiếc lá ấy xuống đến mức nào.

Đến khi tôi hoàn hồn thì anh đã trở về tư thế ban đầu, dường như việc bị người nhìn như thế đã quá quen thuộc. Chỉ số IQ lúc này không biết thấp đến mức nào, nhưng tôi bỗng nhiên thực sự muốn được nói chuyện với anh, và cuối cùng đã phun ra 1 câu ngu người đến mức mãi sau này cũng không dám nhớ lại.

"Anh ơi, cho em hỏi, thư viện đi hướng nào?"

Chắc do quá bất ngờ, tôi thấy anh nghiêng ngả suýt ngã, có lẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh cũng nên. Hầy, đến tôi là người nói ra mà còn không hiểu vì sao mình nói thế cơ mà. Lần này cuốn sách rơi xuống mặt đất, tôi chữa ngượng.

"Xin lỗi, ý em là, sách để ở đâu?"

Một thoáng im lặng

Tôi không biết nói gì hơn với bản thân mình, đành phải cúi đầu, 2 mắt nhìn xuống chân. Hít thật sâu, lại hít một hơi sâu nữa, tôi lấy can đảm đưa tay ra.

"Xin chào, em tên Vũ Khả Hân, học lớp 10A2, rất vui được làm quen."

Anh hình như hơi sốc với ba câu khác  người liên tiếp của tôi, sau đó nhẹ mỉm cười, nụ cười còn chói mắt hơn cả ánh nắng sau lưng anh, nắm lấy bàn tay tôi.

"Hàn Nhật Thiên 11A0, rất vui được gặp em."

Tim đập hơi nhanh, cảm giác nắm tay anh thực sự rất ấm áp, thậm chí có chút hụt hẫng khi anh thả ra. Tôi bối rối mỉm cười.

"Vậy em đi trước."

Sau đó cắm đầu cắm cổ chạy, ôi mẹ ơi, rõ ràng vừa rồi rất mất mặt, nhưng không hiểu sao khóe miệng tôi cứ cong lên như đứa ngốc nghếch thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro