Chap 4: Hóa ra cuộc đời vẫn còn rất tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau ngày hôm ấy, chúng tôi dù ở trong cùng một trường, đừng nói là được gặp mặt nói chuyện lần nữa, đến nhìn mặt anh tôi cũng không nhìn được. Nếu không phải hơn một tháng nay có kỳ thi quan trọng, phải vùi đầu vào ôn bài thì tôi nhất định sẽ tìm hiểu lịch học của anh, cố gắng tạo ra cái tình cờ hoặc tìm cách gặp anh.

 Nhưng ít nhất áp lực thi cử không quá nặng, nghe nói trường tôi sẽ tổ chức bốc thăm cho học sinh khối 10, mỗi người sẽ được một anh hoặc chị khối trên phụ đạo trước khi đến các kỳ thi, chỉ được bốc một lần, kết thúc ở kỳ thi cuối năm học, mục đích là thể hiện tình đoàn kết của toàn trường, đồng thời nâng cao hiệu quả học tập.

 Tôi chán nản lên page của trường xem, cứ nghĩ sẽ tìm được mấy đề thi của những năm gần đây, ai ngờ bài viết đăng 2 phút trước của học sinh nữ lớp 10A1 với dòng tus đầy hi vọng.

"Muốn được anh Thiên phụ đạo."

 Tôi không biết có bao nhiêu người tên Thiên trong trường này, nhưng có thể chắc chắn "anh Thiên" ở đây học lớp 11A0, họ Hàn tên Nhật Thiên. Ngay lập tức ở bên dưới có người comment.

-Bạn thân mến, bạn đang nghĩ cái gì vậy?

-Mặc dù mình rất hiểu cho tâm trạng của chủ tus nhưng thân ái, anh Thiên sẽ phụ đạo cho mình, nhé!

-Hi vọng viển vông làm gì, thay thời gian đấy bằng ôn tập không phải tốt hơn à?

-Một bước sa chân ngàn đời lỡ hận, hi vọng mị không bị sa tay bốc sai người ^^

-Mị không cần biết con đường tương lai có bao nhiêu sóng gió, mị chỉ cần anh Thiên phụ đạo huhu

-Hàn Nhật Thiên chỉ có một

-Ngày mai trước khi bốc phải rửa tay

-Từ bây giờ cần làm việc thiện

-Tôi biết câu này này đang hot nhưng hãy tỉnh ngộ đi

-Ước gì mình học lớp 10

 ...vân vân và mây mây...

 Sức ảnh hưởng của Hàn Nhật Thiên đúng là không đùa được, mặc dù tôi cũng có chút trông ngóng muốn bốc được tên anh, nhưng mà sợ hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Kể chuyện này với Lâm Diệp Chi, nó chỉ nhàn nhạt phun một câu.

"Thế thì đừng hi vọng gì nữa, đến đây, hai chúng ta đi ăn."

 Con bé này, mày không thể động viên bạn một tí được sao?

 Thời điểm đó, tôi thực sự mang trong mình sự ngây thơ của tuổi trẻ, tương tư vì một chàng trai, ôm ấp hi vọng về tình yêu đơn phương mà không quan tâm đến cuối cùng liệu có phải là kết thúc có hậu hay không.

 Lâm Diệp Chi thản nhiên bốc lên một tờ giấy đã được gấp kín đáo, sau đó mắt liếc qua, bình tĩnh đưa cho cô giáo bên cạnh đọc ra cái tên được in trên đó.

"Trần Minh Phương 11A0" 

 Chị Phương vừa mỉm cười vừa đi lên, coi như là nhận mặt "học sinh" của mình
Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, đây hình như là đàn chị thủ khoa môn Văn, xem ra bạn tôi cũng rất may mắn, đúng môn nó học không giỏi nha. 

 Người tiếp theo là tôi, khẽ hít một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện, tay đã chạm đến một tờ giấy, suy nghĩ đắn đo, sau đó lại run run di chuyển sang chỗ khác, cuối cùng nhất quyết cầm lên.

"Nguyễn Hoàng Anh 11A3"

 Nghe xong cái tên, tôi thở dài một hơi, có chút thất vọng, tên này nghe quen quen, nhưng cũng chẳng còn hứng mà nhớ ra là ai, vừa mới bước được mấy bước thì nghe thấy tiếng cô giáo vang lên.

"Khoan đã, Nguyễn Hoàng Anh 11A3 chuyển trường từ 2 hôm trước rồi, có lẽ có một chút nhầm lẫn, em mau lên đây bốc thăm lại đi."

 Ông trời đúng là biết trêu ngươi, hồi hộp bao nhiêu, cuối cùng nhận được kết quả thật bất ngờ. Lần này tôi không do dự nữa, vừa chạm tay đến một tờ giấy lên bốc lên luôn, đưa về phía cô giáo bên cạnh, cô hình như hơi giật mình, sau đó nở nụ cười gian xảo? Cô chậm rãi nhấn mạnh từng từ.

"Hàn Nhật Thiên 11A0"

 Xung quanh ngay lập tức không còn một tiếng động, cô dùng mic nói nên mọi người đều có thể nghe thấy, tôi cảm giác như có rất nhiều ánh mắt tóe lửa cùng săm soi đang hướng về phía mình.

 Nhưng tôi vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tim đập chân run vì hồi hộp, cuộc đời như nở hoa vậy, lúc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy hóa ra cuộc đời vẫn còn rất tươi đẹp.

Giống như những anh chị trước đó, anh từ từ bước đến cạnh tôi, vẫn là nụ cười nhẹ ấy.

"Lại gặp em rồi."

 Nghi thức nhận "học sinh" này cũng thật đau tim quá đi.

 Cứ như vậy đến tận lúc tan học, tôi vẫn còn ngẩn ngơ suy ngẫm về tương lai, ngồi đằng sau xe lải nhải.

"Chi Chi"

"Hử?"

"Tao không mơ đúng không?"

"Đưa tay đây."

"Không, mày cấu tao bao nhiêu lần rồi hả?"

"Bằng số lần mày hỏi câu 'tao không mơ đúng không?"

 Tôi câm nín. Được một lúc, lại lên tiếng .

"Tao cảm thấy tương lai rất tươi sáng, để ăn mừng, tao mời mày đi ăn."

"Chắc chắn?"

"Of course."

"Từ bây giờ tao phải cùng mày tìm cách tạo sự trùng hợp với anh Thiên mới được, mỗi lần như thế lại được bao ăn."

...Mày có thể che giấu tâm cơ một chút được không?

 Tối hôm ấy về nhà lăn đi lăn lại trên giường, sau đó tôi bỗng nhớ ra một chuyện, bật dậy nhìn số điện thoại của anh lưu trong máy. Lúc ấy tôi đứng trước mặt anh nên tôi chỉ dám lưu là 'anh Thiên', xóa đi, nhẹ nhàng sửa lại thành 'Crush'.

 Bỗng nhớ đến lúc anh đọc cho tôi số điện thoại, đúng rồi, do lúc đó cô chủ nhiệm tìm tôi gấp, vội quá nên chưa kịp gọi lại để anh lưu số của tôi. Thực ra ngày mai đến trường có thể nói với anh, nhưng tôi lại tự tạo cho mình một lí do để có thể gọi điện thoại cho anh.

 Điện thoại được kết nối, tôi hít một hơi thật sâu.

"Alo"- Giọng nói vì ngái ngủ mà trầm thấp hơn từ đầu dây bên kia vọng sang. Lúc này tôi mới nhìn lại giờ, trời ạ, 12 rưỡi rồi, sao biết chọn thời điểm thế cơ chứ!

 Tôi bối rối đáp lại.

"Xin lỗi, em không để ý giờ, đây là số điện thoại của em".- Sợ anh không biết mình là ai, tôi bổ sung.-"Em là Vũ Khả Hân."

 Tôi nghe thấy tiếng cười của anh.

"À, được rồi. Sáng mai anh sẽ sang lớp em, chúng ta cùng đến thư viện."

"Được ạ. Vậy tạm biệt anh."

 Tôi vừa cầm điện thoại vừa nhảy cẫng trên giường. Aaaa, Hàn Nhật Thiên, làm sao bây giờ, vui chết mất.

Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, tôi loạng choạng suýt ngã.

"Mày call video lúc nửa đêm làm gì, nhỡ tao đang ngủ thì sao?"

 Lâm Diệp Chi cười cười.

"Tao biết là mày không ngủ được mà, chắc còn đang sướng vì được anh Thiên phụ đạo đến hết năm."

 Tôi nhớ tới chuyện lúc nãy, hí hửng kể.

"Vừa nãy tao gọi cho anh Thiên mày ạ, giọng anh lúc ngái ngủ nghe quyến rũ chết mất, tao suýt phun máu mũi."

"Con mê trai, đúng là không chấp nhận được mày. Thế còn bảo tao call lúc nửa đêm, mày còn gọi cho trai đấy."

"Kệ tao, tóm lại tao phải đặt chuông để dậy sớm mới được, mai anh Thiên đến lớp cùng bổn cung đến thư viện ôn tập, ngươi nhớ không được làm trễ giờ của bổn cung nha."

"Nương nương hình như quên người hay làm muộn giờ là ai thì phải."

 Tôi làm ra vẻ ngây thơ.

"Ai cơ, không phải là ngươi sao? Thôi thôi, bổn cung phải đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc."

"Vâng vâng, phận làm nô tỳ xin được dập máy để thể hiện sự khinh bỉ trước."

 Tôi có một giấc ngủ không mộng mị cho đến tận sáng hôm sau. Vươn người một cái, tôi với tay lấy điện thoại ở tủ bên cạnh.

 7h30, ừ, 7h30, cái gì?! 7h30 á?

 WTF? Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường, chân nọ đá chân kia làm chạy vào nhà vệ sinh. Vội vàng buộc tóc, hình như chưa được đẹp lắm, thôi kệ, tí nữa trên đường đi buộc lại sau. Còn gì nữa? Còn gì nữa? À, quần áo... Tôi vừa cài khuy áo vừa gọi điện cho Lâm Diệp Chi, chắc chắn là nó cũng dậy muộn như tôi.

"Mày..."-Chưa đợi tôi nói hết câu, nó đã chen mồm vào.

"Tao đang ở dưới nhà mày."

 Tôi với tay lấy đôi tất và cái cặp bên cạnh, nhanh chóng xuống lầu, đi giày, sau đó trèo lên xe nó, miệng hối thúc.

"Nhanh, nhanh lên..."

 Hôm nay là thứ 7, học sinh lớp 10 như chúng tôi chỉ đến trường để học phụ đạo cùng anh chị khối trên, đồng nghĩa với việc đáng ra tôi có thể thong thả từ từ cho dù muộn thế nào, nhưng mà, anh Thiên! Là anh Thiên đấy! Tôi còn sợ đi muộn hơn đối mặt với Hà Mã nữa!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro