Chap 5: Chi Chi của tao, cảm ơn vì mày luôn xuất hiện lúc tao cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phải đợi đến khi Chi Chi gửi xe xong chúng tôi mới vội vàng co chân lên chạy, trên hành lang có không ít người dừng lại, không quan tâm nhiều, tôi tiếp tục chạy về phía cửa lớp, nhìn thấy anh thì kịp thời dừng lại, vừa thở vừa nở nụ cười có lỗi.

"Xin lỗi, em đến muộn."

 Đúng lúc ấy Bảo đại ca đi qua, nhìn thấy tôi và Chi Chi đang đứng ở cửa lớp liền hihi haha.

"Hi baby, hôm nay giáo viên đều không dạy mà, chúng mày đến sớm thế?"

 Tôi lập tức hướng về phía nó trừng mắt, nếu không phải nó vừa mới đi ra, tôi thật sự nghĩ rằng nó muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi.

Lâm Diệp Chi nhanh chóng kéo nó đi ra ngoài, không quên quay sang nháy mắt với tôi.

"Đến hơi muộn nhỉ, đại ca, hai chúng ta xuống canteen đi."

"Nhưng tao định đi vệ sinh mà..."

Tôi hơi đơ, bỗng dưng nghe thấy tiếng của anh truyền vào tai.

"Được rồi, em định sửa lỗi thế nào đây?"

"Hả?"

"Để khi nào anh nghĩ ra em nên làm gì để chuộc lỗi thì sẽ nói, được chứ?"

"Gì cơ?...À, vâng."

Rõ ràng là hỏi ý kiến, nhưng sao tôi cảm thấy bản thân đang bị ép buộc thế này?

Chúng tôi cùng nhau đến thư viện, chọn một chỗ ngồi sau đó bắt đầu việc ôn tập.

"Em học kém nhất môn gì?"- Trực tiếp như thế luôn sao, còn tưởng sẽ hỏi môn tôi ok nhất chứ!

"Hóa ạ. Thực sự là không vào đầu được."-Tôi thành thật trả lời.

"Được rồi, vậy bắt đầu từ cơ bản của môn Hóa, em mang sách không, lấy ra đây."

 Tôi nhanh nhẹn lấy từ trong cặp ra quyển Hóa lớp 10. Sau đó là chuỗi liên tiếp giữa giảng bài, làm bài và chữa bài. Cứ như vậy đến tận khoảng 11 giờ trưa thì dừng lại, tôi hơi mỏi lưng, đưa tay ra sau đấm đấm vài cái, sau đó lại bóp vai, mỉm cười với người đang nhìn điện thoại bên cạnh.

"Hôm nay cảm ơn anh, em mời anh ăn trưa được không?"

 Anh gật nhẹ đầu, lên tiếng.

"Đương nhiên là được, vậy em định ra ngoài hay xuống nhà ăn?"

 Tôi định nói là trong trường nhiều fan của anh như vậy, anh không sợ em bị đánh hội đồng sao? thì bỗng dưng điện thoại reo lên.

"Chuyện gì thế Chi Chi?"

 Lâm Diệp Chi sau khi nghe xong thì hét lên.

"Chuyện gì? Mày còn không xem lại giờ đi, mày hẹn tao mấy giờ, hả? Định ở cùng với ANH THIÊN CỦA MÀY đến khi nào?"

 Bốn chữ 'anh Thiên của mày' cực kỳ nhấn mạnh. Hét to như thế, đương nhiên là người ngồi bên cạnh tôi đây nghe thấy rõ ràng, nhìn về phía tôi có vẻ ngạc nhiên, tôi thực sự muốn đứng lên mắng anh, anh ngạc nhiên cái gì, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đấy, đau tim lắm hiểu không? Đương nhiên mấy câu đấy chỉ dám nghĩ trong lòng, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, xoa xoa tai, quay mặt đi chỗ khác, nói to cố ý để người bên cạnh nghe được.

"Chi Chi, MÀY ĐỪNG ĐÙA, bây giờ tao xuống ngay đây, nha!"

 Không đợi nó trả lời, tôi liền dập máy trước. Quay sang nhìn anh, mỉm cười bối rối.

"Em quên mất là mình có hẹn với bạn, lần sau em mời anh nhé."

"Ok, vậy đi xuống thôi."

 Tôi đã từng mơ đến cảnh này rất nhiều lần, được cùng anh sánh vai đi cạnh nhau như vậy, chỉ là trong lòng vẫn chưa giống lắm, đợi cho đến khi anh cũng có tình cảm với tôi, tôi nhất định sẽ cùng anh nắm tay đi dạo như trong giấc mơ vậy! 

 Điện thoại lại reo, tôi đoán là của Lâm Diệp Chi thúc dục nên nghe luôn.

"Tao đang xuống đây."

 Ai ngờ đầu bên kia có vẻ hơi ngần ngại, sau đó mới lên tiếng.

-Khả Hân, là bố.

 Tôi dừng chân, che điện thoại, ngẩng mặt nhìn về phía anh, cũng không thể để anh đứng đợi tôi nghe điện thoại xong được, mặt có lỗi lên tiếng.

-Em xin lỗi, anh cứ đi trước đi.

 Thấy anh gật đầu, sau đó quay lưng đi trước, tôi mới đứng lùi vào một góc, dựa lưng vào tường, sau đó trả lời đầu dây bên kia, ánh mắt bất giác nhìn về phía xa, hướng anh vừa đi khỏi.

"Có việc gì không ạ?"

"Không có, chỉ là muốn hỏi, con ở trường có ổn không?"

 Tôi chuyển tầm mắt hướng lên trời, nhìn theo chú chim bay lượn trên khoảng không bao la.

"Tốt lắm ạ."

"Tốt là được rồi, khi nào rảnh thì về nhà ăn bữa cơm với bố nhé."

 Tôi đáp "Vâng", chỉ là có lẽ cả tôi và bố giống nhau, không biết 'lúc rảnh' ấy rốt cuộc là khi nào.

 Cả một khoảng im lặng, tầm mắt tôi bắt đầu trở nên mông lung không tiêu điểm.

 Từ bao giờ tôi và bố đến đề tài nói chuyện cũng ít ỏi như thế?

 Chớp mắt một cái, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, tôi không lau, cứ để mặc như vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân, tôi thực sự ước có người ở bên cạnh mình lúc này. Cố lấy lại giọng, tôi nói qua điện thoại.

"Cô gọi con có việc, con cúp máy trước nhé."

 Bố tôi trả lời.

"Được, có việc gì khó giải quyết cứ nói với bố."

"Vâng, con chào bố."

 Khẽ lùi ra sau một chút, nơi này ít người để ý, tôi úp mặt vào đầu gối, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, từng giọt từng giọt, tủi thân chất chứa bao lâu này bỗng nhiên theo nước mắt trào ra không báo trước, nhưng tiếng khóc bị nghẹn lại trong cổ họng không cách nào phát ra được.

 Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tôi ở trong góc này có lẽ không bị để ý, nhưng theo bản năng vẫn cố gắng không cho nước mắt lăn xuống, lau lau vài cái, tôi biết bản thân bây giờ rất thảm hại. Tôi nghe thấy tiếng Chi Chi.

"Vũ Khả Hân, để tao đợi lâu như thế, mày...sao thế?"

 Bộ dạng của tôi khiến nó ngừng lại, sau đó từ từ ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi không giấu diếm.

"Bố tao vừa gọi. Tao...hơi đau lòng thôi"

 Chuyện gì tôi cũng nói với nó, bởi Lâm Diệp Chi là người tôi tin tưởng nhất, có một đứa bạn thân như nó, thực sự rất hạnh phúc. Chi Chi hiểu ra, dang tay về phía tôi.

"Lại đây."

 Tôi không ngần ngại mà ôm nó, tình bạn đẹp đẽ chính là như vậy, không cần lời an ủi vô nghĩa, trao cho nhau một cái ôm, tất cả muộn phiền hãy để tao chia sẽ cùng mày, khó khăn bao nhiêu cũng đừng chịu một mình, mày còn có tao, không phải sao?

 Tôi úp mặt vào vai nó, xả hết nỗi lòng, nức nở lên tiếng.

"Chi Chi...hức...thực sự cảm ơn, cảm ơn mày."

 Cảm ơn mày ở bên cạnh lúc tao cần nhất, cảm ơn mày vì là bạn của tao.

 Nó đánh vào lưng tôi một cái.

"Cảm ơn cái đầu mày."

 Tôi cười trong nước mắt.

Nắng ấm áp trùm lên không gian rộng lớn, buổi trưa hôm ấy, trong góc nhỏ gần thư viện, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, lúc cười, lúc lại khóc, tình bạn nhẹ nhàng phát họa trong bức tranh tuổi thanh xuân còn dang dở. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro