Chap 6: Quá khứ là cái gai trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi mỉm cười thật tươi, ngước lên nhìn người đàn ông mỉm cười hiền từ đang đứng trước mặt.

"Bố ơi con muốn ăn kem."

 Bố cười hiền rồi bế tôi.

"Bé con của bố muốn ăn kem sao? Bây giờ chúng ta đi ăn nào."

Tôi hí hửng ôm cổ bố.

"Yeah, con yêu bố nhất."

"Yêu bố thì phải làm gì nào?"

Tôi hôn chụt một cái lên má bố, bố nhẹ xoa đầu tôi.

...

"Mẹ ơi, con muốn đi chơi."

"Con yêu, mẹ đang bận, để ngày mai nhé."

"Không đâu, con muốn đi luôn cơ. Bố ơi..."

 Thấy mẹ không đồng ý, tôi phụng phịu chạy đến chỗ bố đang ngồi trên sô pha.

"Gì vậy con gái?"

"Con muốn đi chơi."

"Mẹ con đang bận, để mai cả nhà mình cùng đi chơi, sau đó đi ăn luôn, được không nào?"

 Tôi cuối cùng đành chấp nhận số phận, giơ tay ra trước mặt bố.

"Bố hứa rồi nha, ngoắc tay."

"Được, ngoắc tay."

 ...

 "Bố, bố đến rồi."

Chạy về phía xe ô tô quen thuộc, ngồi vào xe và thắt dây an toàn, cười thật tươi, nụ cười lúc ấy luôn thường trực trên môi, ngây thơ thuần khiết.

-Hôm nay con được 2 con 10.

Bố nhẹ xoa đầu tôi.

"Vậy sao, con gái bố giỏi quá ta, muốn bố thưởng gì đây?"

"Gì cũng được ạ, bố biết những thứ con thích mà."

Về đến nhà, tôi lại nhanh chân vào nhà sau đó cởi giầy chạy vào bếp.

"Mẹ, hôm nay con được 2 điểm 10 nè."

 Mẹ tôi đang nấu cơm, nói với tôi.

"Mai mẹ làm bánh quy cho con ăn, được không?"

 Tôi gật đầu thật mạnh, món bánh quy mẹ làm là ngon nhất.

"Được ạ."

 Bố tôi lúc này đứng ở cửa bếp, quan tâm nói với mẹ.

"Em để người giúp việc nấu cơm được rồi, sao phải vất vả thế?"

 Mẹ tôi mỉm cười, trong ký ức đó là nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.

"Em muốn tự làm, dù sao cũng rảnh, làm cơm đợi hai bố con về nhà không phải rất tốt sao? Em làm cũng sắp xong rồi mà."

 Tôi tán thành.

"Đúng rồi, cơm mẹ con làm là ngon nhất, mẹ nhỉ?"

 Mẹ đẩy nhẹ chán tôi.

"Con bé này, nịnh là giỏi."

 Bố tôi bước đến cạnh mẹ tôi.

"Vậy món bố làm không ngon sao?"

"Còn lâu mới ngon bằng của mẹ."

"Con bé này, không khen bố được à?"

 Mẹ tôi gắp miếng thịt đưa cho bố nếm thử.

"Anh xem đã vừa miệng chưa?"

 Bố nhai từ từ, sau đó giơ ngón cái lên.

"Cực ngon luôn."

 Tôi hiếu kì, làm nũng với mẹ.

"Con cũng muốn thử nữa."

 ...

 Có một thời gian bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, tuy rằng mỗi lần đều đóng cửa, nhưng một buổi tối khi đi qua phòng bố mẹ, hôm đó cửa quên khóa, tôi đã nghe thấy hết. Trước đó hai người đều rất bận rộn trong công việc, thường xuyên cãi nhau, chiến tranh lạnh kéo dài, cuối cùng có lẽ vì quá mệt mỏi nên quyết định ly hôn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cảnh ấy, trước đây vẫn luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ, gia đình hạnh phúc. Sau này gặp nhiều cảnh khác nhau, cuộc sống hóa ra không phải màu hồng như trong ký ức, mà là màu đen u tối nhuốm đầy những ích kỷ và gian dối, chỉ là trước đây có bố mẹ luôn che chở bao bọc tôi trong cuộc sống không có bất kỳ chở ngại nào, chắn sau lưng những áp lực kia, tôi không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được.

Tôi vẫn còn nhớ, cuối năm lớp 7, vào một ngày đẹp trời, tôi và bố đứng trước cửa nhà. 

Nước mắt lăn dài trên má, tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hỏi bố.

-Bố thật sự phải đi sao?

Bố giơ tay lau nước mắt trên khuôn mặt cho tôi.

"Khả Hân, đừng khóc. Bố xin lỗi, từ bây giờ con vẫn phải cố gắng học, đừng suy nghĩ nhiều quá về vấn đề của bố mẹ, không có bố vẫn phải sống thật tốt, con hiểu không?"

 Tôi nức nở gật đầu.

"Được rồi, khi nào rảnh hai bố con mình sẽ cùng đi chơi."

 Bố tôi cười, vẫn là nụ cười sủng nịnh chỉ dành cho tôi, nhưng dường như thấm chút đau lòng không nói thành lời, ôm tôi vào lòng.

"Bố phải đi rồi."

 Có lẽ là không muốn cứ lưu luyến như vậy, bố quay đi, tấm lưng vững chãi mà tôi thường hay dựa vào từ từ xa dần, người bố yêu thương nuông chiều tôi đã rời xa tôi theo cách như vậy đấy.

Nước mắt lại rơi, chỉ là lần này không có bố lau cho tôi nữa.

Từ lúc đó trở đi, cuộc sống của tôi và mẹ rất bình thường, cho dù không khá giả như trước đây, nhưng vẫn sống rất tốt.

 Bố nói muốn cho tôi học ở trường cấp 3 này, bởi nó nổi tiếng và là một trong những trường trọng điểm hàng đầu đất nước, học phí hay bất kỳ khoản nào cần đóng bố đều trả hết, mẹ lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó không biết vì sao lại chấp nhận.

 Hơn 2 năm qua, tôi cứ tưởng bản thân đã quen thuộc với việc này rồi, không ngờ hôm nay lại có thể khóc lóc như vậy. Quá khứ có lẽ luôn là cái gai trong tim tôi, muốn nhổ ra nhất định sẽ để lại vết thương đau đớn.

 Thời gian trôi, 1 tuần nữa là thi rồi. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, 1 tháng này tôi và anh thường xuyên gặp mặt ôn bài, thành tích học tập tốt lên không ít là chuyện đương nhiên.

 Chúng tôi nói chuyện cũng không rụt rè nữa, cảm giác dường như thân hơn rất nhiều, thỉnh thoảng tôi cũng giả vờ như nói đùa nhưng thực ra là nói lên tình cảm thật lòng. Anh vẫn không hiểu sao? Hay tôi dùng sai cách? 

 Kệ đi, không biết nữa, thi xong rồi tính. Nghĩ đến việc này, tôi thả lỏng hơn, nhắn tin với anh.

-Tuần sau em thi rồi.

-"Anh biết"

-Nếu em nằm trong top 30 của khối anh mời em đi xem phim được không, bộ phim em thích sắp ra rạp rồi.

-"Cũng biết tận dụng cơ hội quá ha."

"Đương nhiên, rốt cuộc anh có đi không?"

-"Top 10 thì ok."

"Sao cơ, top 10?"

Nhưng lại nghĩ đến việc không biết bao nhiêu người muốn đi cạnh anh còn không được, tôi bổ sung.

"Top 15 được không anh"

-"Top 10."

 Cuối cùng vẫn là tôi chịu thua, cắn răng đồng ý. 

 Vì thực hiện được ước mơ, tôi từ chăm chỉ trở thành siêu chăm chỉ trong 1 tuần cuối cùng, đến giờ ăn trưa cũng vừa ăn vừa giải đề, ngoài Chi Chi biết lí do sau đó thỉnh thoảng thở dài, mấy đứa bạn của tôi có vẻ cực kỳ sốc, ngay cả Hà Mã cũng ngạc nhiên đến bên cạnh hỏi có phải tôi bị kích thích tinh thần to lớn lắm không khi thấy tôi liều mạng ôn tập như vậy.

 Thực ra có lần tôi đã định từ bỏ, chỉ là một lần xem phim thôi mà, tùy vào may mắn đi, nhưng cứ như vậy lại có cảm giác nhìn thấy anh đang mỉm cười với tôi, rất đẹp trai, rất thu hút, tôi không kìm được cũng cười lại, sau đó cắm đầu vào ôn tập tiếp.

Buổi xem phim cùng Hàn Nhật Thiên, nhất định phải đợi tôi chiến thắng!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro