Chap 7: Em ôm anh một chút, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thi cử thi cử thi cử, hôm nay là ngày học sinh toàn trường bắt đầu cuộc chiến điểm số và thứ hạng. Trong suy nghĩ của tôi có hai cảm giác trái chiều rất khó chịu, vừa hưng phấn, lại vừa sợ sệt.

Cứ thế cho đến khi bước vào phòng thi, tôi lập tức vứt nó ra sau đầu, chuyên tâm, nghiêm túc chìm đắm trong câu chữ và con số chồng chất.

Đến khi gần làm xong bài, tôi dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, sân trường vắng lặng không bóng người, trong không gian lớp học im ắng, học sinh trầm ngâm, thỉnh thoảng lại cắn bút suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt của nét bút đang lướt trên giấy, tôi cũng im lặng, trong đầu bỗng nhớ ra, sau đó nhẹ đặt bút khoanh vào đáp án của bài trắc nghiệm trước đấy chưa hoàn thành.

5 ngày dày vò đầy mệt mỏi cuối cùng cũng qua, sau khi hoàn thành xong toàn bộ kỳ thi, sau một buổi tối không phải chôn đầu trong đống sách vở và có một giấc ngủ không mộng mị để sạc điện, tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân sống lại rồi. Sau quá trình vất vả ấy, mặc kệ kết quả thi thế nào, thực ra ngoài trừ tôi ra, nhưng trước hết, phải xõa đã rồi tính tiếp.

Party do trường tổ chức cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy người tấp nập, đèn sáng soi rọi, món ăn đủ loại bày đẹp mắt....tóm lại là rất hoành tráng.

Lúc tôi đến nơi đã thấy người người tấp nập, lùi vào một góc gọi điện cho bạn thân.

"Mày đang ở đâu?"

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh ở đầu dây bên kia, sau đó dần nhỏ đi.

"Đến rồi à, bọn tao đang ở gần sân khấu, không nói cụ thể được. Để tao chụp ảnh gửi cho mày."

"Ừ."

 Mắt tôi chăm chú nhìn ảnh, chân bước được mấy bước thì đâm sầm vào một người, vội vàng ngẩng lên.

"Xin lỗi."

Người đó hơi cúi xuống, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Không sao."

 Chàng trai trước mặt mặc đơn giản, bộ quần áo trên người làm nổi bật khí chất của anh, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ thiết kế tinh tế, ngón tay thon dài, mỗi khi nhìn vào, tôi lại rất muốn vươn tay nắm lấy, để bàn tay anh bao bọc tay tôi, cảm giác...có lẽ rất thích. Dưới ánh đèn điện và chút sáng như mộng ảo của vầng trăng khuyết, dáng người chuẩn không cần chỉnh của anh tạo nên sức cuốn hút cực kỳ nam tính, có lẽ luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, là người đẹp trai nhất tôi từng gặp, cũng là người tôi luôn thầm mơ mộng. 

Tôi cũng cười lại với anh.

"Anh mới đến sao?"

"Ừ, vừa đến. Em không đi cùng Diệp Chi sao?"

  À quên nói, Lâm Diệp Chi qua tôi cũng đã làm quen với anh, không gọi là thân thiết quá độ, nhưng nó cũng rất thường xuyên nói chuyện với anh, lúc gặp mặt cũng không khách sáo, nó cười nói rất tự nhiên.

"Vâng, hôm nay em có việc nên Chi Chi đi trước, em đang định ra chỗ nó."

"Em đi hướng nào?"

"Bên trái ạ."

 Lúc này bỗng có người phía sau kêu lên.

"Hàn Nhật Thiên, tôi tìm cậu mãi."

 Đó là một đàn anh khối trên cùng lớp với anh, tôi đã từng gặp vài lần ở thư viện và sân bóng rổ. 

"Ồ, tôi còn tưởng cậu bận việc gì, hoá ra đang tâm tình cùng bé Khả Hân."

 Tôi vẫn giữ nụ cười, nghe thấy vậy khoé miệng nhếch lên thêm một chút, nụ cười cũng tươi hơn, thẹn thùng che mặt.

"Anh Nam, anh đừng đùa, em ngại lắm."

  Anh Nam đến bên cạnh khoác vai tôi.

"Không cần làm bộ, anh biết em rất thích, mắt thần của anh có thể nhìn thấy được giả dối của nhân gian."

 Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói mang theo chút ý cười ở bên cạnh.

"Được rồi, không phải em đến chỗ Diệp Chi sao?"

"Em quên mất, vậy em đi trước."

  Anh khẽ gật đầu, anh Long cũng gật đầu.

"Bye Bye."

  Tôi nhanh chóng hoà mình vào đám đông nhộn nhịp, đi được mấy bước thì quay lại nhìn anh, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng anh xa dần, sau đó dựa theo tấm ảnh tới chỗ của Chi Chi.

"Hey, baby đến rồi sao?"

Tôi chen vào giữa Trần Thiên Bảo và Lâm Diệp Chi, mỉm cười chua xót với mấy đứa đang trò chuyện rôm rả.

"Thiếu bóng dáng xinh đẹp của tao mà chúng mày vẫn cười nói vui vẻ được ư?"

Nói xong sau đó ôm tim đau đớn, chúng nó không đau lòng thì thôi, mấy đứa dùng tay gõ vào đầu tôi. Thảo Linh đứng đối diện mỉm cười, tôi thấy rõ ràng đó là nụ cười khinh bỉ.

"Mày make color vừa thôi con gái ạ."

Bạn bè thế à? Tôi lại chua xót lần nữa nhìn về phía đứa con trai đang ăn rất hăng say. Nó nhìn lại tôi, sau đó đưa ngón tay phết một ít kem, tôi chưa kịp tránh đã bị bôi lên mặt. Minh Minh không khỉnh bỉ, chỉ cười hiền hậu như bụt giáng trần.

"Hết ảo tưởng chưa con?"

Mấy đứa xung quanh cười lăn cười bò. Tôi lấy giấy lau vết kem trên má, giận dỗi nói.

"Chúng mày chỉ biết bắt nạt tao thôi."

Chưa ai kịp nói gì thì đèn bỗng vụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán. Sau đó sân khấu bỗng bừng sáng, tôi có cảm giác như tất cả đèn xung quanh đều chiếu sáng trên sân khấu rực rỡ. Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, không khí hào hứng bao trùm, tôi cũng chìm đắm vào cảm giác ấy. Tiếng MC vang lên.

"Kỳ thi qua rồi, hôm nay chúng ta ở đây để quẩy hết mình, are you ready...?"

Cả hội trường cùng đồng thanh "YESSSS"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi rung lên, nhìn thấy tên người gọi, tôi đến một góc vắng lặng rồi bắt máy.

"Có việc gì không mẹ?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc từ đầu bên kia vang lên.

"Mẹ đi công tác, tối nay không về được, con ở nhà một mình nhé."

 Tôi đáp lại.

"Con biết rồi."

"Có việc gì thì gọi cho mẹ."

"Vâng..."

"Vậy thôi, con tiếp tục chơi đi."

"Tạm biệt mẹ."

Tôi nhìn màn hình, thở dài một hơi sau đó cất điện thoại. Dựa lưng vào bức tường phía sau, đá mấy cái xuống bãi cỏ xanh rờn dưới chân, dõi ánh mắt về phía ánh trăng hình lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời.

Tiếng bước chân loạt xoạt nhẹ nhàng trên cỏ, người đó dựa vào tường bên cạnh tôi.

 "Đẹp đến thế sao, em lại có thể nhìn đến mức ngơ ngẩn như vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh được ánh sáng soi rọi, khẽ mỉm cười.

"Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, anh Thiên, em ôm anh một chút được không?"

Bản thân có chút chán nản mệt mỏi, tôi muốn ở trong vòng tay người tôi đơn phương, thoải mái một lần.

Không nghe thấy tiếng anh trả lời, tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ cho giọng nói thản nhiên, không muốn anh khó xử.

"Không được cũng không sao, vậy, em đi trước."

Tôi vừa mới bước được 2 bước, đã nghe thấy giọng nói của anh.

"Lại đây."

Tôi ngạc nhiên, quay người đến trước mặt anh, không biết có nên mặt dày ôm anh, hay là đợi anh ôm tôi? Chưa kịp nghĩ xong, người ấy đã vòng tay, tôi có thể cảm nhận được hai bàn tay anh đan vào ở sau lưng. Tôi cũng vòng tay qua, úp mặt vào vai anh, lợi dụng thời cơ cũng được, anh ôm tôi chỉ là tốt bụng muốn an ủi cũng được, tôi biết bản thân tham lam, muốn hơi ấm này là của tôi, trong đầu xẹt qua ý nghĩ rất viển vông, thực sự ước thời gian dừng lại ở thời khắc này.

Có cơn gió thổi qua, tôi khẽ mỉm cười, nước mắt tràn khỏi khoé mi, lăn xuống gò má, thấm ướt áo anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro