Chương 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đã ngã vào lòng Lạc Thần bước vội vào toleit nam???(😮😮😮) cô cởi bỏ lớp y phục ra. Không thể tin được đó là một nam nhân.
   
Nam nhân ấy là Lục Nhĩ. Anh là một gián điệp chuyên nghiệp chuyên đi khai thác thông tin tuyệt mật của các tập đoàn lớn.

Do có gương mặt thanh thoát và thân hình mảnh mai mà anh thường giả thành nữ nhân để moi móc thông tin. Mục tiêu hôm nay của anh là Mục thị lớn thứ ba trong nước nhiệm vụ đã xong, anh chuẩn bị về với tổ chức.
      
Trên đường đi anh nghĩ:
       - Công nhận tên nam nhân lúc nãy đẹp thật! A tại sao mình lại có suy nghĩ này cơ chứ?? Không đời nào???
         - Cậu lại hoàn thành nhiệm vụ nữa  a. Không hổ danh gián điệp giỏi nhất nước ta. Mãn Nhi người cùng thực hiện nhiệm vụ nói
          - Quá khen! Tôi biết tôi giỏi nào giờ rồi!! Nhĩ ngước mặt ra vẻ chảnh cún. ( ây da tự luyến quá đi thôi)
- À công việc coi như xong tôi về nhà đây còn tài liệu phiền coi giao cho tổ chức giúp tôi. Nói rồi Lục Nhĩ bước đi.

Cái anh ta gọi là nhà không bao giờ tồn tại tiếng cười. Vừa bước vào cửa anh liền bị mắng!!!
- Cái thằng trời đánh mày đi đâu đến bây giờ mới về. Suốt ngày chỉ biết lêu lỏng không làm được gì. Tiếng của cha Lục Nhĩ là Lục Thanh chủ của tập đoàn Lục thị đối thủ của Lạc Thị hiện giờ.
- Bỏ đi lão công thằng bé chưa biết suy nghĩ đâu chửi mắng chi cho mệt a~~~ Người mẹ kế Thiên Thanh nịnh hót người cha, mặt khác lại nhìn Lục Nhĩ bằng ánh mắt khinh bỉ.

Lục Nhĩ không nói gì bước thẳng vào phòng
- Đúng là nghịch tử !!!

Lục Nhĩ bất lực chỉ biết nhìn ảnh của mẹ mà khóc rồi chìm dần vào giấc mộng của chính mình.
- Mẹ ơi nhìn này hoa đẹp chưa này!
-Đẹp lắm con yêu! Một giọng nói ấn áp vang lên, một giọng nói quen thuộc, đó là giọng của mẹ Lục Nhĩ- Lan Thanh. ( ông cha khoái người tên Thanh thì phải hí hí )
- Con đã nói con không mặc váy đâu mẹ!!
- Dễ thương quá đi!! Mẹ chụp một tấm nào!!!
- Ơ mẹ mẹ đi đâu thế con đang ở đây mà!! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!!! Đừng đi mà!! Đừng bỏ con lại ...... một mình mà!
Uỳnh! Cái cảnh tượng ghê gớm ấy lại hiện ra. Người mẹ nằm trên đường ra đi để bảo vệ đứa con thơ khỏi bị xe đụng.
- Hà.... Hà.... Lục Nhĩ thở dốc tỉnh đạt sau giấc mơ kinh hoàng.

Anh ôm chặt bức đi ảnh nức nở trong đêm tối yên tĩnh. Những giọt nước mặt lăn dài trên má rồi rơi xuống bức ảnh của người mẹ như người mẹ đang khóc cùng đứa con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro