Chương 3:Hồi "ức đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Lạc Thần lúc này như rối tung lên. Một quý ông với áo choàng tắm và ly rượu vang trầm tư bên cửa sổ.
  
" cô gái ấy là ai nhỉ?? Mình đã từng gặp qua rồi thì phải?? Nhưng tại sao mình không tài nào nhớ nỗi thế này??"
    - Ah.. Sao không nhớ được vậy nè!?
Anh đập bàn tức giận, Lạc Thần liền gọi điên cho thư kí Lư cũng là bạn thân của anh.
     - Lư cậu hãy giúp tôi tra Thoòng tin của người này được không?
     - Con người quyền lực nào mà lại khiến cậu gọi cho tôi giờ này thế~~~
     - Thôi đi! Cách nói chuyện của cậu làm tôi phát ốm. Tra cho tôi nhanh đi!!
      - Rồi rồi! Sao lại nạt người ta a~~
      - Đã bảo thôi đi nếu không tôi sẽ trừ lương cậu!!!
       - Ok! Ok! ( xanh mặt òi 😰😰😰)
  Lạc Thần cúp máy nghĩ ngợi " cô ấy là ai? Tại sao mình lại khiến mình quan tâm đến như vậy"
     
Sự mệt mỏi chiếm lấy tâm trí anh đưa anh vào giấc ngủ
      - Chào anh! Tiếng nói ngọt ngào của một cô bé vang lên, cô mặc một chiếc đầm màu hồng vẫy tay.
      - Em tên gì thế ?
      - Em là Lục .........
      - Lục gì? Anh không nghe rõ!!
      - Cô bé chạy lại nắm tay anh cùng anh hái hoa bắt bướm ở vườn hoa, tràn ngập ánh nắng. Anh cũng quên bẵng việc hỏi tên.
 
Hàng loạt các hồi ức ùa về trong giấc mơ đó thật đẹp, thật ấm áp biết bao.
  
Nhưng rồi cái ngày tâm tối ấy lại đến cậu bá Lạc Thần một mình đứng giữa vườn hoa gào thét trong tuyệt vọng. Coi bé ấy đi rồi đi mất rồi! Cô ấy ra đi để lại chi anh bao nhiêu vết thương lòng nhức nhói qua ngày.
   
Lạc Thần bật tỉnh với hai dòng nước mắt.
     - Mình đã khóc sao? Tại sao lại có giấc mơ đó chẳng lẽ coi gái đó là cô bé ấy!!! Không thể nào!!!
   
Sáng sớm hôm sau anh liền chạy ngay đến gặp trợ lí Lư. Nhưng mọi tin tức anh có được chỉ là một cái tên ngoài ra chẳng còn gì cả. Anh hồi hộp muốn biết cái tên ấy liệu nó có phải là tiểu Lục không?
     - Thưa Lạc tổng cô ta tên là Thiên Vỹ!
     - Anh ra ngoài đi !!
  " Tại sao chứ không lí nào như thế được?? Không không?? Dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc"
  
Nhưng làm sao mà anh có thể gặp chứ đến số liên lạc còn không có nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro