Chương 15. Làm sao bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diệp đào trong cái não rỗng của mình để tìm được đề tài thích hợp để nói chuyện. Vì thế cái tình trạng căn phòng tẻ nhạt, lạnh lẽo khiến người khóc không ra nước mắt.

Một lát sau vẫn là Bánh bao nhỏ cầm giấy và bút trên bàn, nằm sấp xuống thảm chăm chú viết gì đó.

Lục Diệp thật vui vẻ, cuối cùng cũng không còn khung cảnh chán ngắt nữa rồi. Mà khi cô cầm tờ giấy của Bánh bao nhỏ đưa tới, đọc lướt qua, liền muốn hộc máu bỏ mình.

"Teddy???"

Hèn chi, khi vừa vào cửa, Bánh bao nhỏ đã đi khắp nơi tìm kiếm, thì ra đang tìm... chó à.

Vấn đề đặc biệt này, cô phải giải thích như thế nào bây giờ?

Trầm tư 3 giây, Lục Diệp liền buông tờ giấy, nhìn Bánh bao nhỏ, mỉm cười nói: "Mấy ngày nay vì muốn dưỡng thương cho tốt, cho nên cô đã tạm thời đem những con chó tặng cho người khác rồi."

Ngay khi cô vừa nói xong, cảm giác thấy Chiến Đình Kiêu liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại quét mắt nhìn chữ trên tờ giấy, con ngươi lộ sự hứng thú sâu sắc. Nhìn thấy thế khiến trái tim cô không hiểu sao lại cảm giác có một chút trống rỗng.

Bánh bao nhỏ gật gật đầu, không hỏi nữa, lại khôi phục vẻ mặt vô biểu cảm như trước.

Lục Diệp trong lòng chửi 'má nó, một lớn một nhỏ này đêm khuya thế này chạy tới chính là vì muốn cho cô đông lạnh chết sống à, tốt lắm a, khiến cô còn chưa kịp ăn một miếng lẩu nào đâu nha!'

Cô vừa hoàn hồn lại, phòng bếp đã truyền đến âm thanh nước sôi 'ừng ực', trong không khí tràn ngập mùi hương mê người.

Ngửi thấy mùi này, Bánh bao nhỏ nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía nơi đặt nồi lẩu, đôi mắt to đen lúng liếng rõ ràng viết hai chữ 'Muốn ăn' thật to.

Lục Diệp xấu hổ địa gãi gãi đầu: "À mà, hai cha con chắc đã nếm qua cơm tối rồi nhỉ? Tôi đang nấu một nồi lẩu để ăn tối, có muốn cùng ăn với tôi một chút không?"

Chiến Đình Kiêu: "Được."

Bánh bao nhỏ liền gật gật đầu.

Lục Diệp: "..."

Cô thật sự chỉ muốn nhắc nhở đại boss một chút là con trai ngài đói bụng, nên về nhà ăn cơm đi, làm chi mà đáp ứng không khách khí như vậy chứ?!

Một vị đại tổng tài với tài sản hơn ngàn tỷ lại mang theo con trai, chạy đến nhà cô để ăn chực lẩu ư? Thật sự thế, rốt cuộc là đang làm gì vậy a?

"Kỳ thật... Tôi mua đồ ăn không nhiều lắm, có thể không đủ ăn, nếu không vẫn là đi ra ngoài ăn đi?" Lục Diệp cố ý dùng ánh mắt lo lắng hướng về phía nhà bếp nhìn thoáng qua.

Cô sẽ không nói, cố diễn tốt như vậy chỉ dùng để đuổi khách về! Cô muốn một mình lặng lẽ ăn cả nồi lẩu không được sao?

Chiến Đình Kiêu: "Cũng được."

Bánh bao nhỏ lại gật gật đầu.

Tâm tình Lục Diệp không khác gì bị ngược cẩu. Hôm nay sau khi họp báo xong, cô đã mới dính quang đám Teddy trong nhà nổi danh theo, liền cùng người đàn ông khác và đứa nhỏ của anh ta đi ra ngoài ăn cơm ư?

Đây không phải là đang yên lành tìm chuyện làm sao!

Nhưng mà lời đã nói ra miệng rồi, cô phải làm sao bây giờ? Chết tiệt! Phải còn có cách khác chứ!

Cô vẫn đang đứng yên suy nghĩ cách để đem lời nói thu hồi lại, nhưng đã thấy hai tòa băng sơn một lớn một nhỏ bước đến cửa. Lục Diệp bất chấp chạy vọt tới cửa, ngăn ở trước mặt hai người.

"Từ từ đã, tình hình kinh tế của tôi gần đây hơi căng một chút... Tôi không mời nổi hai người ăn cơm nha."

"Không sao cả, tôi có." Chiến Đình Kiêu ánh mắt trêu tức nhìn Lục Diệp.

Anh ta hình như đã nhìn ra cô đang luống cuống tìm cớ, đứng chờ ở cửa, cứ đang muốn xem cô phát huy như thế nào.

Tốt, một khi đã như vậy! Cô sẽ diễn thật tốt cho Chiến Đình Kiêu thấy được khả năng diễn xuất của mình.

Rất nhanh, Lục Diệp sắc mặt tái nhợt, vừa mới còn đang hấp tấp, hiện tại liền nhu nhược thành một đóa bạch liên hoa. Cô ôm bụng, cả người ngồi xổm xuống, khuôn mặt cực kỳ thống khổ.

Thấy cô ấy như vậy, Bánh bao nhỏ liền tiến lên, lo lắng kéo kéo Lục Diệp. Cặp mắt to tròn chứa đầy nước mắt, bất kì lúc nào đều có thể rơi xuống.

Lục Diệp nhất thời có chút hối hận, lừa gạt một đứa bé hồn nhiên như vậy, cô có chút băn khoăn. Vì thế, cô liền đứng dậy, tay vẫn ôm bụng nói: "Tôi... tôi hơi đau bụng, nếu không các người có thể đi trước đi, tôi ổn sẽ đến sau?"

Chiến Đình Kiêu khoanh hai tay lại, dù khá đói nhưng vẫn ung dung nói: "Không sao đâu, chúng tôi không đói lắm, có thể chờ cô được."

Trời ạ? Đây là muốn đề cao cô sao?

Cô yếu ớt trừng mắt, liếc nhìn Chiền Đình Kiêu, sau đó cực kỳ xấu hổ cười nói: "Không được đâu... Khi tôi làm cái kia, mùi hương rất nặng. Tôi sợ là đến khi đó hai người ngửi thấy được, đến cơm đều không ăn nổi đâu!" Lục Diệp rặn nói từng từ cực kỳ khó khăn.

Tiêu rồi, tiêu rồi, mất mặt toàn diện rồi trời ơi!

Nhưng là chỉ cần không cùng bọn họ ở chung một chỗ, mất mặt cũng không tính là gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro