Chương 5. Sao lại là cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể tin được, Hữu Hữu nhỏ như vậy, nó thực sự có thể chạy thoát khỏi đám cháy một mình, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì!


Chiến Đình Kiêu ôm chặt con trai mình, giống như buông ra một chút, Hữu Hữu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh một lần nữa. Hữu Hữu lại rất gấp gáp, ở trong ngực anh cứ đạp loạn, trong họng cứ gào thét "ô ô", cánh tay nhỏ bé cứ chỉ vào lối cửa quán, ánh mắt vội vàng và bất an.


Nhìn vào phản ứng của con trai, Chiến Đình Kiêu chau mày và nhìn theo hướng ngón tay của con trai, nơi đó đã thành một biển lửa.


Sau khi do dự vài giây, anh nói với con trai: "Xin lỗi, ngọn lửa quá lớn, cha không thể vào được, chẳng mấy chốc, lính cứu hỏa sẽ đến, bọn họ sẽ cứu người."


Bánh bao nhỏ nghe Chiến Đình Kiêu nói xong, không có an tĩnh lại, ngược lại càng trở sốt ruột hơn, sử dụng cả tay và chân, điên cuồng để thoát khỏi vòng tay, đồng thời phẫn nộ gào thét giống như con thú nhỏ.


Bánh bao nhỏ mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, khi bị phát tác sẽ rất khó khống chế, nhưng chưa bao giờ dữ dội đến thế...


Chiến Đình Kiêu nhìn về hướng biển lửa, ánh mắt sâu xa, lông mày nhíu lại, anh chỉ dừng lại một lúc, thu hồi tầm mắt, sau đó giữ tay chân Hữu Hữu, định dùng phương pháp cưỡng chế để đưa đứa trẻ đi, nhưng anh vừa bước ra khỏi hai bước, đột nhiên trên vai bị đau.


Chiến Đình Kiêu cúi đầu nhìn lại thì thấy Hữu Hữu đang vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình và cắn anh bằng hàm chiếc răng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện dữ tợn, một ít máu chảy ra thẩm thấu qua tây trang làm anh ngẩn người.


Nhìn thấy cảnh này, Chiến Vân Kì bỗng hóa ngốc, bình thường cho dù Hữu Hữu không nghe lời, cũng chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, chứ đừng nói đến việc cắn vào người cha thiết diện diêm la kia!


Không thể nào, chẳng lẽ một đứa trẻ có thể sợ hãi đến bị dọa đến hỏng não không?


Chiến Vân Kì đang nghi hoặc, đã thấy chú mình trực tiếp đặt Hữu Hữu xuống đất và lao vào biển lửa.


"Chú hai ..."


Đầu óc hỏng sẽ không lây đâu nhỉ, Hữu Hữu đã ra ngoài, chú của anh chạy vào trong làm cái gì?!Chiến Vân Kì gấp đến mức hận không thể lấy đầu đập đất, được những người bên cạnh nâng dậy, anh ta nhanh chóng đem Hữu Hữu bế ra xa đám cháy để tránh bị thương do lửa.


Lúc này, những người lính cứu hỏa nhận được tin báo đã nhanh chóng chạy tới dập lửa, cứu người.


Hữu Hữu lo lắng nhìn về hướng biển lửa...


Thời gian trôi qua, trái tim mọi người đều buộc chặt. Năm phút sau, Chiến Đình Kiêu ôm người phụ nữ lao ra khỏi biển như một vị thần, trên khuôn mặt của mọi người đều khiếp sợ.


Thì ra Chiến Đình Kiêu phấn đấu quên mình tiến vào biển lửa để cứu một người phụ nữ?


Nghe đồn thái tử gia không thân cận nữ sắc sao?


Người phụ nữ này là ai?


So với mọi người, Chiến Vân Kì vô cùng thắc mắc, anh là người thân của Chiến Đình Kiêu! Chỉ có câu hỏi này được giải quyết sau khi thấy biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Hữu Hữu.Xem ra là người phụ nữ này đã cứu Hữu Hữu.


Dát dát!


Đám cháy lớn này sẽ không là gì đáng quan tâm mà vì dung mạo kinh thiên của chú mình dẫn tới sự kiện này nhỉ? Dù sao loại chuyện này không phải là điều đầu tiên xảy ra.


Nếu là vậy, thì người phụ nữ này thực sự là người liều mạng nhất mà anh từng gặp!


Đệ nhất bệnh viện quốc dân Vân Hải.


Khi Lục Diệp tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt liền nhìn đến đối diện bên cửa sổ một người đàn ông ngồi trên ghế.


Đôi chân thon dài được gập lại tùy ý, đôi tay được đặt trên đùi. Tây trang được cắt gọn ôm sát với thước vai rộng và tấm lưng gầy gò, các nút trên áo sơ mi trắng được thắt chỉnh tề, cùng tia nắng ban mai phác thảo thân thể cường tráng và kiên nghị của anh ta, nhưng lại không thể cảm nhận một chút độ ấm nào, trên người anh ta dường như đang mặc một lớp băng cổ ngàn năm, hờ hững, kiêu hãnh như một vị vua tối thượng.


Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên nâng con ngươi đen thâm thúy lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.


Lục Diệp theo bản năng rùng mình một cái, không thể suy nghĩ quá nhiều, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Có phải anh đã cứu tôi không? Anh có thấy một cậu bé đi ra khỏi đám cháy không? Tầm bốn, năm tuổi, trông rất dễ nhìn, nhóc đó dường như bị tách khỏi cha mẹ, một mình, một đứa bé trai."


Không biết Bánh bao nhỏ đã thoát chưa, có tìm thấy cha mẹ mình, Lục Diệp thật sự sốt ruột.


Nhìn cô gấp gáp như một chú mèo con có cái đuôi đang cháy, con ngươi người đàn ông tối dần rồi đôi mắt nhìn sang phía bên phải cô. Giọng nói lạnh lùng giống như con người anh, nhưng lại cực kỳ dễ nghe: "Hữu Hữu, nó tốt lắm."


Lục Diệp vội dõi theo ánh mắt của người đàn ông thì phát hiện một đứa bé trắng trẻo đang nằm ngủ say trên chiếc giường nhỏ kế giường mình, mu bàn tay đang truyền dịch. Đêm qua chỉ lo vội vã chạy trốn, không nhìn kỹ, hóa ra Bánh bao nhỏ này trông rất đẹp, làn da trắng hồng, lông mi vừa dày vừa cong và dài, giống như một con búp bê sứ.


"Là nó, là nhóc này đây! Cậu bé tên là Hữu Hữu?"


"Ừ."


Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười an tâm, như là một mùa xuân lạnh, mặt trời ấm áp làm tan tuyết, sưởi ấm vào trái tim con người.


~~lần đầu dịch, xin góp ý ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro