Chương 9. Cảm thấy kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diệp cảm thấy nghi vấn, nhưng cũng lịch sự không có hỏi, cười rồi sờ sờ đầu Bánh bao nhỏ, khen: "Hữu Hữu thật lợi hại, giỏi quá!"

"Con muốn số điện thoại di động của cô à?" Nhìn từ tiếng Anh trên giấy, Lục Diệp liền hiểu được.
Bánh bao nhỏ được khen có chút cao hứng, nó không biết biểu đạt cảm xúc như những đứa nhỏ khác, chỉ gật gật đầu, dùng mở to đôi mắt đen láy nhìn cô.

Đứa nhỏ này thật khiến người vừa vui vừa đau lòng.....

Che giấu sự thương tiếc ở đáy mắt, Lục Diệp 'xoát xoát' viết trên giấy số điện thoại cùng với tên mình, viết xong cũng không có dừng bút.

Bánh bao nhỏ vươn đầu nhìn xem, Chiến Vân Kì cũng đưa đầu qua dòm.

Không đến ba phút, một cái chibi rất sống động được vẽ ra, một đôi mắt to ngốc ngốc, lông mi cong dài, đúng là phiên bản Bánh bao nhỏ.

"Wow, thần bút Mã Lương tái thế a, vẽ thật giống......"

Chiến Vân Kì nhìn tiểu chibi trên giấy rồi lại nhìn Hữu Hữu, tấm tắc khen ngợi.

Bánh bao nhỏ nhìn không chớp mắt phiên bản thu nhỏ của mình, sau một lúc lâu, khóe miệng xuất hiện ý cười, rất khó nhìn thấy.

Chiến Vân Kì vô tình lướt qua thấy được, thật khó mà tin được, Hữu Hữu nở nụ cười?

A a a a... Hữu Hữu thực sự đã cười?! Anh phải chụp ảnh mới được!!! Điện thoại!!! Điện thoại di động đâu? Điện thoại di động biến đâu rồi...

Càng làm cho Chiến Vân Kì không thể tin nổi đó là, Lục Diệp đi rồi, Hữu Hữu lại cứ nhìn tờ giấy suốt một ngày, quan trọng là, vẻ mặt luôn vô cảm lại có tình cảm!

.............

Từ bệnh viện đi ra, Lục Diệp trực tiếp bắt taxi trở về Đông Cảnh Li Hào, nơi cô đã thuê một căn hộ khi đi học, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mới mở nguồn điện thoại.

Từ tối qua đến nay, Giang Văn Thăng đã gọi cho cô hơn trăm cuộc gọi.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông, người đại diện cùng cấp cao tầng của công ty cũng gọi không ít.

Như cô mong đợi, video này được phát tán từ màn hình lớn của lễ trao giải mà ra đạt được hiệu suất tốt hơn nhiều khi chỉ đăng trên mạng.

Cô định mở Weibo nhìn xem, chưa kịp đăng nhập vào thì Giang Văn Thăng đã gọi tới một lần nữa.

Lục Diệp trượt xuống màn hình để trả lời.

"Diệp Tử, cuối cùng em cũng mở máy! Đừng cúp điện thoại, em hãy nghe anh nói, đừng tin những thứ em nhìn thấy trên mạng, video là giả, ai đó muốn hại anh và Lục Lăng Tuyết, em phải tin anh!" Ngay khi cuộc gọi được bắt máy, Giang Văn Thăng liền vội vàng giải thích.

Có tật giật mình thôi, có thể hiểu mà.

Lục Diệp chờ anh ta nói hết lời, liền giả vờ không biết gì, ra vẻ mờ mịt nói: "Văn ca, anh đang nói gì đấy? Video nào? Em không hiểu cho lắm, à đúng rồi, Lăng Tuyết thế nào? Tối qua em biết được trong danh sách đề cử có tên chị ấy."

Nghe cô nói như vậy, Giang Văn Thăng như bị quay đến hôn mê, mất 3 giây để bình tĩnh, thử dò hỏi: "Em không biết chuyện video à?"

Lục Diệp: "Rốt cuộc là cái video gì? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Cô cố biểu hiện như thật sự quan tâm vấn đề đó.

Giang Văn Thăng bán tín bán nghi: "Tối qua em đi đâu vậy, tại sao lại tắt máy?"

"Đừng nhắc đến, em đã đi tìm hiểu tình hình, nhất thời sốt ruột trượt té từ trên cầu thang xuống, em cũng ngất đi rồi được đưa đến bệnh viện, điện thoại cũng bị vỡ. Em mới từ bệnh viện trở về phòng trọ, mới đổi điện thoại xong thì anh đã gọi đến còn gì." Việc này đã được Lục Diệp trên đường về đã nghĩ tốt lắm, cho nên bình tĩnh nói không sợ bị lộ.

Ở phía bên kia cuộc gọi, Giang Văn Thăng cảm thấy nhẹ nhõm, ngay lập tức tỏ ra lo lắng: "Em bị té ở cầu thang? Trời ạ, có bị thương không? Bây giờ em đang ở đâu? Anh lập tức tới tìm em, đều do anh không tốt, bận rộn chuyện trao giải, không có chăm sóc tốt cho em...."

Nếu là trước đây, cô nghe Giang Văn Thăng nói như vậy, cô sẽ cảm động bởi sự quan tâm ấm áp ấy, nhưng bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy ghê tởm, thiếu chút nữa đã đem bữa sáng phun ra hết!

________________________________

Có ý kiến cứ bình luận nhé, nhớ ấn vào ngôi sao từng chương, truyện sẽ dịch nhanh hơn.

Cập nhật sớm nhất tại app Mê Đọc Truyện nhé

Gió Lốc cảm ơn ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro