Chương 18: 'Con Trai'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa trẻ này thật sự là có nét thu hút anh, cậu bé tuy còn nhỏ nhưng thật vững...

Hôm qua có một người khoảng 50,60 tuổi đến đón cậu... thì ra cậu bé tên Phong Nhiên... rất hay...

Từ ngoài tiếng rõ cửa vang lên " Chủ tịch, mai có đi với cô..."

Không chờ anh ta nói xong, anh đã ngắt lời " Không cần, đừng nhắc đến nữa"

Anh ta đi ra ngoài..anh liền suy nghĩ.

Thật sự anh không thể nào quên cô, tình yêu đó khi xa cách chẳng những không phai dần mà còn lớn dần theo năm tháng...

Chuyện đó anh không bao giờ muốn như vậy... thật sự là không...

Trúc An Hi...em ở đâu?...anh tìm em... thật không dễ.

--------+-------
Lại đến ngôi trường đó, anh đang đầu tư vào đây để tạo dựng cho những đứa trẻ mới lớn được một môi trường tốt đẹp nhất.

Hôm nay đến lúc sáng, cậu bé vẫn ngồi một mình, anh liền đi lại, không biết ba mẹ của đứa nhỏ hay hoàn cảnh sống ra sao, mà lần nào gặp cũng thấy cậu ngồi im lặng, không như những đứa trẻ khác mà vui vẻ chơi đùa.

Anh còn chưa bước lại thì đã nghe thấy tiếng chanh chua của những đứa trẻ khác, anh thật sự không tin đây là lời nói của những đứa con nít mới lớn " Hôm nay là bà mày đưa mày đi nữa sao?, sắp xuống lỗ rồi, kêu ba mày đưa đi, à quên mày làm gì có ba, hay mẹ nhỉ?...tao cũng quên bén là không chừng người mẹ ngốc của mày còn chả nhớ đường không chừng sẽ bị lạc đường thì tôi.. haha"

Cậu bé nãy giờ lặng thinh, nhưng nghe người ta hạ nhục mẹ mình cậu không thể nào nhịn nổi nữa, cậu bé bước lên vồ cho tên vừa nói một cái, tên kia cũng nhào vô thấy không đánh lại, cậu bé mập liền ăn vạ.

"hUhu... mẹ ơi... cô ơi... thằng mồ con đánh con"

Cô và mẹ cậu chạy lại, không để ý vết thương trên người cậu có nặng hay không đã chửi cậu " Cái thằng này, hàng ngày lầm lì cô không nói, hôm nay còn gây tật xấu đánh bạn" cô tức giận quát.

Mẹ của cậu nhóc mập cũng bay lên táp tới " Mày không cha, mẹ mày lại không biết dạy mày, vậy cứ để tao dạy cho.." nói rồi cô ta đầy giận dữ mà tát cậu một cái rõ đau, nước mắt cậu rưng rưng.

Thật là không chịu nổi nữa mà, 2 người lớn và một đóng con nít bao vay lại hùa nhau ăn bắt nạt một đứa trẻ, chẳng ai quan tâm, anh tức giận cực hạn, nhanh đi đến " Ai nói cậu bé không có cha, tôi chính là ba nó" anh ôm cậu bé vào người ôm cậu vào lòng, thật thoải mái.

Cậu bé liền khóc trong lòng anh, trong thật xót xa.

Bà cô kia và cô giáo không tin mở to mắt, nghe nói thằng bé bị cha bỏ rơi...liền không thể tin được chẳng những có mà còn rất điển trai và còn là chủ tịch công ty lớn, đáng nói hơn là công ty đang thu mua ngôi trường mà cô dạy... chẳng trách cậu bé lại có diện mạo làm cho các cậu bé khác phải ghen tị như vậy...

Ai nhìn vào cũng tin họ là cha con, vì thật sự... họ rất giống nhau.

Anh phẩn nộ còn lớn hơn "CÔ GIÁO, NGHĨ VIỆC"

Anh không thể để một cô giáo đáng trách như thế này dạy cho mấy đứa trẻ.

Cô giáo sợ rung người "Xin anh, lúc nãy tôi vẫn chưa nói gì mà" rồi nhìn qua cậu bé đang nằm trong lòng ngực anh " Phong Nhiên, nói với cha con đi"

Anh nhìn xuống cậu bé vẫn đang khóc, rồi nhìn sang bà cô lúc nãy đánh cậu, bà ta thấy anh nhìn có vẻ sợ liền lui về sau mấy bước, vẫn còn mạnh miệng " Chồng tôi là chủ tịch công ty Hoa Sen, anh dám đụng đến tôi, anh hối hận" không phải... lời bà ta nói liền thấy hối hận mới phải.

"CÔNG TY, PHÁ SẢN"

Nói rồi anh bế cậu bé vào xe, nhìn cậu khóc mà anh không kiềm được lòng mình "Con đừng khóc nữa, chú xin lỗi vì lúc nãy đã nhận mình là ba con, đừng giận nhá"

Cậu bé nhìn anh, không phải ánh mắt tức giận mà là yêu thương.

Anh lấy trong hộp xe 5 cây kẹo mà hôm qua em gái anh cho con ăn còn để lại "Cho con"

Cậu đưa tay ra lấy... vẫn khóc.

Anh hết cách chỉ còn cách, lấy điện thoại ra gọi cho thư kí " Lịch trình hôm nay giúp tôi hủy hết... Chuyển vào ngày mai" rồi cúp máy.

"Chú đưa cháu đi chơi nha" nói rồi anh bế cậu bé ngồi lên đùi của mình.

Cậu bé ngạc nhiên liền nín khóc, không biết sao cậu lại không lo sợ cái 'người lạ' này sẽ hại mình, ngây ngốc nói "Cháu đi học mà"

Anh nháy mắt tinh nghịch, thọt lét cậu một cái làm cho cậu cười ngã nghiêng " Cúp cua thôi" (Cầm: anh cứ dạy hư thằng bé mất rồi)

Anh đưa cậu đến khu vui chơi, chơi hết tất cả chò chơi trong đó, cậu bé bám lấy anh để đòi chơi, có lẽ ngoài bà và mẹ thì người tốt với cậu nhất chỉ có chú này... thật ấm áp, có lẽ lúc này cậu thật sự giống đứa bé bình thường nhất.

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng vui chơi, khiến người ta phải ranh tị. Hâm mộ tình cảm của "2 cha con" nhà này.. và hai người cũng thật quá mức soái đi.

_____+_____
Chơi vui vẻ một lúc thật lâu, anh đưa cậu đi ăn rồi quay về trường, 4h30.

Ngồi trên xe nhìn cậu bé đầy yêu thương liền hỏi " Cháu vui không?"

Cậu gật đầu lia lịa " Vui lắm ạ" cười tươi rói, nhóm lên hôn anh cái rõ kêu.

Anh cũng cười...chú cũng vui....

Anh đưa cậu bé xuống xe, cậu như thấy người nào liền chạy lại, còn không quên " Bye chú..mai đến chơi với cháu nữa nhá" hôn gió rõ kêu.

Anh cười, nhìn theo người mà cậu bé vừa chạy lại...anh sững người... mắt như không thể nào tin nổi mà mở thật to, miệng há ra...tim không ngừng đập...

Người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro