Chương 17: Điều Tốt Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không thể ngờ, cô lại xảy ra chuyện  này đây, cứ nghĩ là nó sẽ đến với mình, cô sai rồi...

Khi về đến nhà tất cả đồ đạc của cô điều dọn.. à không là bị nhét vào cái vali và một sốt túi nilong rồi "quăng" ra trước cửa để thành một đóng ở đó, như là một đóng đồ bỏ đi.

Nhanh chóng đi vào nhà, trước mắt là một cô gái sinh đẹp cũng không kém trên mặt có nhiều phấn son, gác chân lên ghế ngồi ngang nhiên như là nhà của mình.

"Cô là ai vậy? tại sao lại ở nhà của tôi?" thật sư là thét chói tai, thật sự bây giờ cô không thể nào giữ nổi cái gọi là bình tĩnh nữa rồi, cô đã biết cô ta là ai, là người tình mới trên báo với anh đây mà.

Cô ta bước lại gần cô, đánh giá từ trên xuống dưới nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

"Nhà của cô?, thật nực cười, tôi là vợ sắp cưới của Nhược Phong, không ngờ anh ấy chơi đùa cũng không biết chọn người như thế này" đúng thật là rất khinh cô.

Cô lùi lại về sau mấy bước " Cô đang nói dối" khuôn mặt ngây thơ hằng ngày bây giờ nhìn thật là đáng thương " Tôi phải chờ anh ấy về để hỏi rõ" cô như điên đi vào phòng, đi nửa đường lại nghe tiếng nói của cô ta mà đừng lại.

"Chờ? nếu cô còn một chút sỉ diện thì mau đi đi, anh ấy kêu tôi về đây là để tống cổ cô đi!"

Cô ngồi xuống bịch chặt 2 tai, nước mắt không ngừng tuông rơi "Đừng nói nữa mà''

Cô ta vẫn ngồi trước mặt cô, không ngừng khiêu khích " Cô chỉ là một con osin..mà nói thẳng ra anh ấy chỉ coi cô là con ở, anh ấy thấy buồn chán, nên cô mới được làm, vật ấm giường cho anh ấy thôi, thật ngu ngốc...haha"  cô ta không tin với sự ăn nói của mình, không làm cho con ngốc này không thất vọng mà buông xuôi tất cả.

Khóc, cô chỉ biết khóc để nói lên sự đau đớn của mình ở thời khắc này, như là một con thú nhỏ bị thương trầm trọng, mà người ta nhìn vào cũng đoán được...nó khó lành lại.

Bước ra ngói, cầm lấy mấy túi đồ, chân bước không vững mà từ từ đi..

Cô thật sự rất là tin tưởng anh, chưa nghe được anh nói cô chưa bỏ cuộc...

Lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy, cô vẫn khóc vẫn đợi cuộc điện thọai đó có lời đáp nhưng vẫn không..Lần này thật sự là buông xuôi rồi...cô hết hi vọng rồi, cô khóc thật nhiều, như là muốn khóc ra hết tất cả một lần cho hết.

Cô phải đi thôi, từ lúc bắt đầu, nó đã sai rồi...đáng lẽ không nên phát sinh ra những sự việc ở phía sau đó, anh và cô không cùng một chung một thế giới, nếu như cô không vào cái nơi gọi là to lớn đầy phúc lợi đó thì bây giờ không phải đau thương mà mang đầy vết tích không thể chữa...

Cô ngước mặt lên trời tự cười lớn vào mình một cái..Cô thật là thảm thương mà...

__________5 NĂM SAU__________

Tại nhà trẻ MAI NGUYỆT, những đứa con nít đang chơi đùa cùng với nhau, cô giáo thì ngồi nói chuyện với mấy phụ huynh gần đó, nhìn khung cảnh có vẻ là vui nhưng đâu ai biết, ở một góc khuất gần đó, một cậu bé đang bị các bạn mình nói những lời khinh miệt.

"Tao không thể nào hiểu được, sao mày lại đến cái trường của những đứa trẻ nhà giàu như tụi tao được, còn chẳng có cha, còn mẹ mày chỉ là một con ngu chẳng ra gì?" thằng nhóc mập mạp đứng lên nói trước mặt một đứa nhỏ cực kì đáng yêu ai nhìn vào cũng điều thương.

Cậu bé chẳng tỏ thái độ gì, cứ tiếp tục ăn phần ăn của mình, không nói không rằng với ai.

Thằng bé mập thấy bạn chẳng trả lời mà đâm ra tức giận, nhổ một ngụm nước bọt vào phần cơm của cậu, rồi đẩy cậu một cái, ngã nhào về phía sau "Đã nghèo rồi còn chảnh" tụi nó thấy cô giáo nhìn qua thì đi ngay.

Cô giáo báo chiều nay được nghỉ các phụ huynh có mặt ở đó gọi điện báo cho các phụ huynh còn lại, nên các học sinh còn lại được phụ huynh đến đón, tất cả các bạn điều về hết, chỉ có cậu bé lúc nãy bị ăn hiếp là vẫn đứng thui thủi ở đó, cô giáo thấy tội nhưng cũng chẳng quan tâm, vì thằng bé này từ trước đến giờ vẫn là vậy,cô dọn đồ rồi ra về.

Cậu nhóc vẫn đứng đó, thật sự cậu rất đẹp, có khuôn mặt ngây thơ nhìn có vẻ chẳng biết gì, nhưng những người lớn nhìn vào thì biết cậu rất cứng gắn có đầy vẻ cương nghị...cũng có thể đoán ba cậu là người có tính cách không bình thường...

Vì buổi chiều bắt đầu vào học là 1 giờ, nhưng nay được nghỉ nên cậu phải đợi năm tiếng mới hết buổi chiều, bây giờ là 3 giờ, câu đợi được 3 tiếng rồi.

Bỗng có 3 người người bận đồ rất lịch sự vào trường mầm non, 2 người kia cung kính báo với người đi chính giữa " Chủ tịch,  chúng ta sẽ mua lại trường này, vào tăng cấp nó lên thành trường quốc tế có được không?"

Người chính giữa đang đi thì thấy cậu bé trắng trẻo đứng đó, không biết sự thu hút nào mà anh lại đi gần cậu bé rồi ngồi xuống "Gia đình cháu đâu?" rồi nhìn xung quanh, thật vắng...

Cậu bé thấy người này không có ý xấu, lại rất có thiện cảm nên cũng trả lời "Chưa có đón"

Đang tính hỏi tiếp thì phía sau có người gọi cậu bé " Phong Nhiên, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro