Chương 16: Không Thể Tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc tỏ tình mà bo5n họ chính thức hẹn hò đến nay cũng được 4 tháng, mọi việc được tính là diễn ra tốt đẹp...

Đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn, bình yên. Tuy không cho ai biết, nhưng chỉ cần ở bên anh cô thấy mãn nguyện lắm rồi...Cô cũng đã từng nghĩ...nếu bây giờ anh mà rời xa cô không biết cô có sống tốt được không nữa?

Hằng ngày đi làm, rồi tối về dựa vào anh mà kể anh nghe nhiều thứ. 

Hạnh phúc mà cô không ngờ mình có được lại thuộc về cô, chàng trai mà biết bao cô gái mơ ước,cũng không ngờ cô tóm được, cô hạnh phúc khiến người ta phát ghen...

"An Hi, hôm nay em có muốn đi đâu không?"

Cô đang mơ màn, và khá mệt mỏi vì đêm qua nên trả lời bừa " Không muốn!"

Chống một tay nghiêng đầu sang nhìn cô " Hiếm khi có ngày cuối tuần được rảnh như vầy, hay ta đi hưởng tuần trang mật nha"

"Đâu phải là kết hôn"

"chúng ta có khác gì, em có cần muốn người ta biết anh và em đã cùng làm qua những chuyện gì, cho họ biết anh và em là một đôi"

Cô chừng chừng mắt lên nhìn anh " Thật không biết xấu hổ sao?"

Reng Reng---- tiếng chuông điện thoại.

Anh mất hứng mà lườm nó một cái (Chuông : tôi có tội tình gì ?")

Anh mở lo lớn lên cho cô nghe luôn, thật sự không muốn dấu cô chuyện gì.

"Dám đốc à, anh cần phải sang Hàn gấp, họ đang rất cần anh!" đây chính là Tiểu Ph0ng trợ lí mới nhưng làm cũng rất được việc.

Anh nhìn sang cô, thấy cô vẫn tiếp tục ngủ thì hơi bất mãn một xíu.

Anh di mà cô không có biểu cảm?

"Được rồi, gọi tất cả nhân viên phòng nhân sự họp gấp"

Tắt máy, anh quay qua nói với cô mắt vẫn liều chết mà nhắm lại "Chắc có lẻ anh phải đi công tác ít hôm rồi, em ở nhà nhớ cẩn thận" giọng nhẹ nhàng hết sức.

Cô vẫn mơ màng "Vâng" rồi đột nhiên bật người.

Cô liền tỉnh dậy, anh bảo là định đi?

"Khi nào anh về?"

Anh mặc đồ vô, rồi mở cửa đi " Sẽ rất nhanh thôi"

------------=-----------------

Từ lúc anh đi đến nay đã được 3 ngày rồi, 2 ngày trước thì anh có gọi về, nhưng sao hôm nay 11h45 khuya sắp chuyển qua ngày mới luôn rồi mà anh vẫn không gọi về cho cô nhỉ?

Chuông điện thoại reo, lại tưởng là anh, nhưng thấy tên của nhỏ thì cô vô cùng tức giận, lúc nào cũng là nhỏ, lúc nào không gọi lại gọi ngay lúc này.

"Cậu gọi cho tớ là có chuyện gì đây,không phải là rủ tớ đi ăn chứ?" hết sức cộc cằn mà.

Bên kia hình như là cười như có như không, nói ra những lời lạnh lùng khó tả.

"CẬu thật là phản bội, thấy tớ gọi lại chán ghét?Không phải là người mà cậu mong đợi phải không?...Đúng vậy, là rủ cậu đi ăn, có đi không?"

"Không ,tâm trạng đâu mà ăn, rủ bạn trai cậu đi"

"Cậu điên hả, bạn trai mình đi công tác chung với xếp...à không bạn trai cậu rồi còn gì?" cười khinh.

Nghe nhỏ nói, cô liền kinh ngạc đến mồm há ra thật to, làm sao Mĩ Kì có thể biết được, rõ ràng..rõ ràng là cô còn chưa có kịp nói...mà cũng không tính nói.

Không chờ bên này cô phản ứng kịp, nhỏ đã nói ngay.

"Liên quan đến Nhược Phong, quán cũ, muốn tới hay không thì tùy"

Nói về anh? cô lật đật ngồi dậy, nhanh đi.

Lòng bất an.Hình như sắp có điều chẳng lành?

--------------------=-------------------

Cô như muốn phát xỉu, tay rung rung cầm lên cái điện thoại của Mĩ Kì, tim cô nhói lên từng hồi, nước mắt rơi xuống như 2 hàng pha lê lóng lánh.

Không thể nào tin nổi, cô đang đọc cái quái gì đây, cái dòng chữ trên đây cứ như muốn đánh cô xuống điện ngục "THƯ KÍ BỊ DÁM ĐỐC ĐÁ,GIÁM ĐỐC CÔNG TY DNA CÙNG BẠN GÁI MỚI "HOA HẬU LINA" ÔM ẤP, TÌNH TỨ TRƯỚC MẶT PHÓNG VIÊN" còn có cả ảnh hai người họ ôm nhau, cô như chết lặng. Đây chính là trang báo nổi tiếng và ...đưa thông tin tỉ lệ chính xác đến 99% ...Báo PYOJUN... (Cầm: tui tính để "báo thanh niên" nhưng nam chính đang ở Hàn Quốc nên chắc là không có... nên Cầm đã lấy thành PYOJUN tiếng Hàn có nghĩa là: Chuẩn)

Nhỏ nhìn cô mà xót xa " Mình đã nói với cậu rồi, với con người của cậu thì làm sao chơi lại anh ta, giờ cậu thử xem đi cậu mang danh nhất công ty rồi đó, lúc đầu còn muốn dấu tớ"

Nước mắt cứ thế vẫn rơi, cô lất đầu liên tục, không tin, không thể tin anh có thể là người như vậy, tuy thường ngày anh rất kì quái lúc này lúc kia, nhưng thật sự luôn quan tâm cô.

Cô đứng dậy thật nhanh, nhất định là cô phải về nhà chờ anh trở về nghe anh giải thích cho đúng mới được, chính anh nói cô mới tin.

Nhìn bóng lưng cô chạy đi trong vô vọng mà nhỏ chỉ biết thở dài, tội cho số phận của cô gái nhỏ nhà cô, tâm hồn thiện lương như vậy mà lại chịu tổn thương lờn, chắc chắn vết thương này cả đời cô cũng không bao giờ quên được.

Tay Mĩ Kì nắm chặt đầy căm phẫn.

Khi cô chạy về đến nhà thật sự cảnh trước mắt làm cho cô ngạc king động đến điếng người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro