Chương 15: Lấy Em Đền Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm...

Tiếng sấm sét vang khắp trời từng tia sáng rực lướt ngang qua khung cửa sổ, dạo này nóng bức hạn hán, nhờ có trận mưa này mà trở nên xanh mát.

Trời hơi âm u vì giờ chỉ mới 5h sáng, cặp trai gái trần như nhộng ôm nhau ngủ ngon lành trên giường...

Bản tính anh rất cẩn thận đề phòng nên tiếng sấm lớn như vậy chắc chắn là làm anh tỉnh rồi, còn cô dù nhà có sập thì vẫn hả họng ngủ...

Anh chống khuỷu tay lên nhìn cô, khuôn mặt này qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn vô tư và trẻ con, không nghĩ sao năm xưa anh có thể không là quân tử mà lén ngắm nhìn cô 3 tháng...(Cầm: anh nghĩ chính mình hiện tại quân tử lắm sao)

Khẽ cười, đặt môi mình vào môi cô, giống như một cái hôn chào người vợ buổi sáng, trong tim tự cảm thấy hạnh phúc.

Thấy môi mình nhột nhột còn ươn ướt cô liền mở mắt, thấy một màn trước mắt liền đứng hình..

Môi anh đang chạm môi cô... mà hai người còn đang thoát y ...như 2 con gà không lông mới luột...?

Với tâm tình là một Fan cuồng ngôn tình, nên cô có ngu thì cũng biết hai người đã làm gì... một màn hôm qua tái diễn...

Trong lúc cô còn miên mang suy nghĩ thì anh nhìn mặt cô lúc đỏ lúc xanh, đôi mày duyên cứ liên tục chuyển động...anh cảm thấy hứng khởi vô cùng (Cầm: Hứng gì mà hứng, hại đời con người ta rồi mà con hứng 😧)

Cô nhanh chống cuối đầu xuống, nhìn anh bằng ánh mắt thương hại " giám đốc à, thật sự xin lỗi, thật sự tôi không có cố ý như vậy đâu"

Anh choáng, gặp chuyện như vậy cô không biết là chính mình lỗ nặng sao, còn nói là lỗi mình, có phải bị ngược đãi riết rồi bị...mát?

Muốn trêu ghẹo cô " Tôi không biết, tôi đường đường là một tổng giám đốc công ty lớn, bây giờ bị cô hủy hoại thanh danh có phải là muốn tôi chết?" Cười thầm trong lòng.

Nhưng chưa kịp vui anh liền hối hận.

Nghe vậy nước mắt cô liền rơi, danh phận cô làm gì có cửa lấy thân đền đáp... nghĩ vậy càng khóc lớn.

Bỗng thấy hàng nước mắt cứ như chuỗi ngọc rơi mà anh thấy nhức lòng, ôm cô vào lòng

Cô vẫn khóc mà nói đứt khoảng "Giám... giám... đốc...e m... nhất..đ ịnh sẽ... l à m osin cho anh suốt đời mà"

Anh đau lòng đến chết đi được, liền dỗ dành " Vậy lấy thân em đền đi, không được khóc... khóc nữa thì đừng nhìn mặt nhau" làm bộ giận.

Cô liền lập tức nghe lời " Phải làm cách nào?" rồi lại bật khóc tiếp.

Anh hết cách liền nói ra sai lầm " Không phải tại em đâu nên đừng trách mình, là tôi cám dỗ em cho nên chúng ta mới sảy ra chuyện đó" anh nhận lỗi mà mặt vẫn thản nhiên như đúng rồi.

Tại sao không dùng từ "Dụ dỗ" mà dùng từ "Cám dỗ"?
(Cầm: Xung phong trả lời, ý hắn nói là hắn có lực hút tức là sức quyến rũ quá cao cho nên cô mới bị cám dỗ chứ gì 😒.
Anh: Đúng vậy, chứ dùng từ "Dụ dỗ" thật là... kém sang😋
Cầm*t/g*: ta khinh 😏)

Cô liền hiểu ra vấn đề hết khóc mặt liền tức giận, không nói gì hết.

Anh cũng biết cô tức giận nhưng cũng kệ " Hôm qua tôi nói đưa đưa em đến một chỗ, chuẩn bị một chút đi" liền đi vào phòng khách.

Còn dám ra lệnh, cô giờ cả người như muốn tách ra.

Cô phải làm sao đây bây giờ cô mất hết rồi cho anh hết rồi mà anh... vẫn chưa nói gì với cô.

Vừa là chuyện hôm qua + chuyện hôm nay... thành ra trong người cô giờ đang mang cục bực rất lớn...hậm vực cả buổi chiều.

------+------

Đúng như lời anh nói bây giờ cô và anh đang đi tới nơi mà anh muốn đến.... bỗng cô phát hiện một điều rằng con đường này rất quen thuộc ... hình như trong tiềm thức cô thường đi qua.

Anh đậu xe lại trước một quán cafe *Tìm Lại*... dẫn cô vào trong.

Ngồi xuống cái bàn trong cửa sổ anh liền hỏi " Em có nhớ con hẻm đó không?"

"Không" đang bực nha.

"Chàng trai năm đó em ra sức cứu?"

Bỗng cô suy nghĩ lại, vậy đây chính là nhà cũ của cô? Đối diện chính là con hẻm? Chàng trai đó cô không có quên được, anh ta để lại ấn tượng rất tốt với cô, nhưng trải qua lần đó cô không còn thấy anh ta nữa... cô quên tên luôn, trí nhớ cô luôn là vậy... nhưng làm sao anh biết?

Biết cô muốn hỏi gì, anh liền nói trước cô " Anh ta tên Lâm Nhược Phong!"

Cô bỗng thông não gật đầu khí thế " Phải rồi phải rồi, Nhược Phong"

Cái tên này?...Anh ta tên Nhược Phong... mà anh cũng tên Nhược...Phong!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

"Đúng vậy, cậu con trai đó... chính là anh"

Thật không thể ngờ được, nhưng quá khác nhau, anh kia cũng đẹp nhưng ốm yếu, khác xa với vẻ cường tráng của anh...dụng là thời gian làm con người ta thay đổi.

Cô bỗng tuổi thân" Em hỏi anh một chuyện"

Anh nhướng mày ý là cứ hỏi.

"Anh thật sự coi em là osin?"
Cô thật sự lấy hết can đảm ra hỏi.

Anh hết sức ngạc nhiên, Thấy  được biểu tình này của anh cô liền hụt hẫng nước mắt sém rơi.

" Anh không cần miễn cưỡng với chính mình, em biết mình không xứng với anh cho nên...'

Bỗng cô dừng lại vì thấy anh đưa tay mình vào cái chậu nuôi cá, trong đó có những hạt sỏi màu lấp lánh, quỳ xuống mà đưa nó lên trước mặt cô " Có muốn thử làm bạn gái anh không ?"(vô duyên)

Nước mắt trực trào liền rơi xuống, dù chỉ là viên sỏi lạnh nhưng cô cũng vô cùng hạnh phúc mà "Cho em làm bạn gái dài hạn" (Hết nói nổi 2 đứa này, tỏ tình quái gì kì vậy)

______+_______
Đôi lời tự kỉ của tác giả: MẤY chương trước cho 2 người này ngọt quá làm ta muốm bị tiểu đường luôn rồi😒...
Cho nên chương sau ta sẽ... thêm mắm dặm muối vào (nhất là dấm) 😊
Đừng trách ta ác, tác giả không ác thì ai ...ác 😏😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro