Chương 14: Là Phụ Nữ Của Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự thấy rất mơ hồ về chuyện của mình.

Anh và cô giờ thì có khác gì một cặp tình nhân hay cặp vợ chồng mới cưới, hôn cũng hôn, chung cũng chung,cái gì cũng làm, chỉ có bước cuối cùng là chưa làm...như vậy cô cũng hạnh phúc.

Nhưng điều mà cô thấy lo ngại nhất chính là mối quan hệ của hai người.

Anh không nói cái gì với cô hết, tuy cô không đòi hỏi gì cao, nhưng bên anh mà không có danh phận thì sau này anh cùng cô gái khác trải qua những việc y như cô và anh từng làm thì cô có tư cách gì để ghen với người ta chứ, lúc đó chắc là cô tức chết thôi, và buồn phiền đến suy sụp.

Đang miên mang thì phía sau anh lấy vòng tay cứng rắn của mình ôm cô, cô thấy rất quen thuộc.

" Trong giờ làm việc lại nghĩ miên mang cái gì, có phải nhớ tới chú cún nào đó mà thất thần" ( ý anh nói là: nhớ đến thằng chó nào mà ngáo ngáo đấy mọi người ạ)

Cô lại không có ý nghĩ cao siêu như tác giả, vẫn ngu ngơ hiểu sao nói vậy " Em rất yêu động vật nhưng không tới nổi ngớ ngẩn ra"

"VẬy sao?"

Anh thông thả lại bàn làm việc rồi ngồi xuống "Đừng quên chiều nay em có hẹn... với tôi"

Cô suy nghĩ, cũng may là kịp nhớ ra "Vâng" nói chuyện cứ tưởng đâu anh và cô lâu lâu mới trùng phùng một lần.

____+______

Ngay buổi chiều đó cô được tổng giám đốc đại nhân cho về sớm hơn bình thường 2 tiếng.

Cô sửa sang lại chính mình đàng hoàng rồi ngồi đấy chờ anh về, nói là về nhà cho sang chứ thật sự là...ở ké nhà anh.

Thời gian lận lẽ trôi qua đã hơn 7 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về, làm cô lo lắng và đói bụng gần chết, chắc là anh có việc gấp ở công ty, dạo này anh bận thế cơ mà.

Tíc tắc tíc tắc

Thời gian cứ thế mà trôi qua, 9 giờ rồi mà anh vẫn chưa về, cô hết chịu nổi với cái bụng cứ biểu tình của mình mất rồi.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại kéo tâm hồn khẩn trương của cô, cứ ngờ anh liền nhanh tay bắt máy mà không cần nhìn vào cái tên.

"Anh đang ở đâu vậy ạ?"

Người bên kia đện thoại biết được cô đang không bình tĩnh.

Nghe tiếng trả lời làm cho cô thất vọng, và bực mình tột cùng.

"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?, có muốn đi với tớ một chút?"

Thì ra là Mĩ Kì ,Cô suy nghĩ, hôm nay?

"Không biết!"

Bên kia thở dài biết ngay là cô sẽ không thể nhớ được gì mà.

"Là ngày mà má cậu thất vọng nhất, khi đã sinh ra một tiểu ngốc tử làm người ta lo lắng như vậy"

À, cô đã quen với những lời đáng ghét này rồi, miễn dịch.

"Sinh nhật tớ?, nhưng tớ không đi đâu, tớ có hẹn rồi" nói xong liền cụp máy.

Cô thấy chán nản nên liền bật tivi xem một chút chờ anh về, vừa bật lên lại ngay cái phim mà khiến cô khó chịu.

Nữ chính ngồi trên ghế lo lắng chờ chồng mình về, bệnh làm mặt cô gái trắng bệt ra, còn thằng cha nam chính thì đàn đúm làm chuyện xấu hổ với người phụ nữ khác. Khi biết chuyện nữ chính khóc sướt mướt nhưng nam chính vẫn cứ nhẫn tâm, đi làm cô gái thống khổ đến tự vẫn (Thật sự thì tác giả cũng không biết này là phim gì)

Cô liền nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, sao cô cứ thấy có nét tương đồng ấy nhỉ?

Cô tự cười mình một cái, cô và giám đốc thì có quan hệ gì với nhau, quyền gì can thiệp?

Thấy chưa bởi gì không có quan hệ nên bây giờ mới ngồi đây mà tức tối nè.

Nhất định hôm nay cô phải hỏi rõ cô là có danh phận gì cùng anh...Không thể mất đi danh tiết.

Nói rồi cô vào phòng bar lấy cho mình chai rựu, uống và uống hết một chai và cô cũng quên đi tửu lượng của mình thật sự rất cùi chuối, rồi thì nằm vật vựa trên bàn ngủ.

12 giờ khuya anh mới về tới nhà (úi chà linh quá tèn) thật sự mệt mỏi và trong người cũng có thấm chút rựu, hôm nay thật sự hú vía, xém nữa là mất công ty nhỏ phía Bắc rồi, không biết là con chuột chết nào dám bán đứng anh và cả công ty bán thông tin mật ra ngoài, để anh biết là chết chắc.

Anh vào nhà bếp định lấy chai nước, thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn ở đây (Cầm: hay nhở, hẹn người ta cho đã giờ lại bảo thế)

Anh chợt nhớ ra việc chiều nay, chân mày có chút nhíu lại,hôm nay sinh nhật cô, và anh đã hẹn cô đi với mình rồi còn gì?

Hazz  vò cái đầu một cái,rồi tự trách không biết cô đã ăn cái gì chưa?

Thấy chai rựu dường như đã uống cạn, mày rậm càng nhíu chặt hơn nữa, uống rựu?

Anh đở cô dậy ôm về phòng, trên đường đi cô luôn miệng nói về một người đàn ông cái gì mà vô tâm không biết tình cảm của mình dành cho anh ta, nghe được những câu nói này liền nổi đóa, tâm trí không còn bình tĩnh được nữa... thì ra trong lòng cô đã có người mình yêu từ lâu rồi.

Dục vọng chiếm hữu tăng cao, anh không còn nghĩ gì nhiều nữa mà quăng cô ngay ra giường, cởi quần áo của mình rồi nhanh chống đè lên người cô mà làm loạn, đầu tiên là đôi môi của cô đã nói ra những lời phật lòng anh, anh cấu nghiếng nó như không muồn thêm một ai khác ngoài anh chạm vào,anh hành hạ quần áo cô làm cho chúng rách ra.

Xin lỗi, nhưng anh vẫn theo châm ngôn cũ kĩ ngàn năm của mình <Đời không vì mình trời chu đất diệt>

Cô thì dãy dụa, miệng la lối tay đánh đấm nhưng thật yếu ớt la lên " Buông buông,... Nhược Phong, Nhược Phong,...tôi phải cho anh ấy"

Nghe được những lời này, anh chấn động,  tim đập loạn nhịp, thì ra...cô là yêu anh...haha anh vui sướng động tác nhẹ nhàng, xíu nữa là không phải với cô rồi.

Cô vì không thể chống đở nổi mà mặc kệ vì cô đã nghe được mùi hương quen thuộc rồi.

Đêm xuân tình cứ thể mà dâng trào trong hạnh phúc.

Cô đã trao thân cho anh và thật sự là người phụ nữ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro