Chương 13: Gọi Tôi Là Nhược Phong Hoặc "anh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt to tròn ra, là một màu trắng và mùi thuốc xát trùng, và còn mùi an toàn đó là anh, đang nắm lấy tay của cô và ngủ thiếp đi từ lúc nào hông biết, giám đốc của tôi ơi, sao lại ngủ như này được, lạnh lắm cho mà xem...

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương thổ lộ ra ngoài, anh tỉnh giấc ngồi dậy nhìn cô..sờ trán cô...

Tên bắt cóc hôm qua bắt cô chỉ vì tiền,anh đã cho hắn một số tiền và bảo làm lại từ đầu, thu phục hắn vào ban phái của anh (gian hồ hiền trong truyền thuyết)

Còn vết thương là do cô kiên quyết gì đó mà dãy dụa, nên mới vô tình làm trúng..vậy làm hôm qua cô tưởng là mất đầu rồi chứ,...

Còn cô ngất là vì đói và sốt + hoảng... lúc cô ngã xuống anh như tuyệt vọng...

"Giám đốc này, anh có thấy là em phiền phức lắm không"

Cô nhìn anh, đầy chờ mong,nhưng nhận lại là kết quả.

"Thấy"

Một cổ uất ức dâng trào, mặt bệt xuống, vì cô đang bệnh nên có phần giống ma.

"Thật sự xin lỗi, từ nay anh không cần quan tâm em đâu, anh về đi, em tự chăm sóc được mà" cô là nói thật lòng, thấy anh đến chăm sóc cho mình, cô vui đến không nói nên lời, nhưng anh thấy phiền cô cũng không muốn.

" Là tôi quan tâm chính mình" ( vãi)

Phải, cô mà có chuyện gì anh làm sao mà sống tốt, cứ chăm sóc tốt cho cô thì anh sẽ ổn hơn, tương đương với tự chăm sóc mình. Một công đôi việc...

Cô đầu đầy thắc mắc, anh cũng biết là cô không hiểu nhưng cũng lười giải thích.

Anh lấy cho cô bát cháo mà người giúp việc mới vừa đem vào, từng muỗng thổi cho cô ăn, ấm lòng..

"Giám đốc này, anh không cần đi làm sao?"

Anh rất thản nhiên tiếp tục làm công việc của mình " Em không cần đi, thì tôi đi làm gì"

Cô gật đầu tỏ ra đã hiểu, không khí im lặng quá, thật không phù hợp với cô, liền bắt chuyện.

"Giám đốc này, nhân viên nào anh cũng đút cháo cho ăn như này sao?"

"Không"

"Vậy tại sao lại đút cho em?"

"Vì tôi không coi em là nhân viên của mình"

Cô cảm thấy không đúng, chẳng lẽ cô sắp bị đuổi việc?

"Vậy...vậy, em là cái gì?''

Cô nín thở nghe anh nói vừa lo vừa hồi hợp.

"OSIN" (vãi cả osin) tự tin khoe cá tính.

Phải cô là osin của anh, không phải bây giờ mà là suốt đời.

Ôi trời đất ơi, cô không biết sao anh lại nói thẳng ra như vậy, đồng ý là làm công ty giống như đi làm osin nhưng nói vậy thật là...kém sang....

"Giám đốc này,tôi no lắm rồi không ăn nữa đâu"

Thật sự là cô vẫn còn đói, nhưng cô vừa cân, cô đã lên đến 48kg rồi, không thể tiếp tục phá sản

Anh nhìn cô hiểu được.

"Một miếng nữa thôi, em đang ốm"

"Thật sự hông được''

Anh thở dài lắc đầu, rồi nói ra một câu có vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy đừng trách tôi ép em"Cô cảm nhận được sự nguy hiểm.

Liền thấy anh đúc một muỗng cháo vào miệng mìn, cô không thể ngờ được anh lại đi ăn đồ thừa của cô,tuy cô ăn ở rất sạch sẽ, nhưng như vậy cũng rất ghê.

Càng bất ngờ hơn nữa là anh đột nhiên kéo lấy gáy cô, áp bờ môi lạnh của mình vào bờ môi vì ốm mà có chút trắng của, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được dòng dịch nóng ấm quen thuộc lúc nãy chảy vào miệng mình.

Cô đỏ mặt, anh là đang đút cô ăn bằng miệng?

Chuyền hết cháo xong, chưa kịp đợi cô phản ứng, cứ thấy mắt cô mở to, anh lại cho một muỗng cháo vào miệng mình rồi tiếp tục, cho đến khi hết chén cháo anh mới hài lòng (Cầm: 2 đứa nó ở sạch quá ha các bạn?)

Lấy cốc nước cho vào miệng mình rồi chuyền vào miệng cô, lần này anh không lấy ra mà hôn sâu, anh cố kéo đôi môi ấy, lúc đầu cô còn kháng nghị, nhưng sau đó không chịu nổi sức quyến rũ mà anh mang tới, và tình cảm cô dành cho anh cũng dâng trào đúng lúc, cho nên...cô đáp trả.

Dù kỉ thuật cô yếu ớt, nhưng cô đáp trả anh, anh rất vui.

Hai người hôn nhau, thiên thần hạnh phúc bây hết xung quanh căn phòng.

Đang hôn thì ngoài cửa có người mở ra, và tiếng chim vàng anh vang " giấy xuất viện.."thấy tình cảnh trước mắt cô y tá căm mồm, cũng biết là mình đã vào không đúng lúc.

Thấy có người vào cô liền chốn ở phía sau anh mà mắc cỡ.

Anh mất hứng liền nói "Tên gì?"

Tuy thấy anh đã có người yêu, nhưng vì anh đẹp trai nên hứng khởi trả lời " Hạnh ạ!'' cười duyên.

Anh kiền không khách khí nói một câu làm người ta đau lòng.

" Hạnh tắt gì? Về kêu mẹ cúng kiếng lại rồi đổi thành tên Duyên đi nhá"

Cô y tá xin lỗi, đặt tờ giấy xuất viện xuống bàn, rồi quê quá bỏ chạy ngay ra ngoài.

Cô thì cười nức nẻ, nhìn anh giống như đứa nhỏ bị phá chuyện vui mà bực mình.

Anh nhìn cô " cười gì mà cười?"

Cô bất giác sờ mặt anh mắt tràn đầy yêu thương " Anh thật đáng yêu"

Anh cũng không khách khí "Em thật đáng ghét"

Cô vẫn cười, nhưng kêu " Giám đốc này..."

Anh thật sự rất khó chịu với kiểu xưng hô như thế này, liền nhíu mày rậm.

"Tôi không phải tên 'giám đốc này' như trong miệng của em, không cần lôi cả chức vụ ra để nói chuyện"

Cô bối rối " chứ phải gọi bằng cái gì bây giờ?"

"Tên của tôi"

Cô càng lúng túng, thật sự gọi bằng giám đốc riết rồi cô không biết tên của anh.

Đang hào hứng chờ cô gọi thì lại nghe câu hỏi ngu ngốc.

" anh tên gì?"

Thật đáng buồn bực, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, ánh mắt như biết nói *xin lỗi, nhưng em thật sự không biết* thật đáng thương, anh đành ngậm ngùi.

" gọi tôi bằng Nhược Phong hoặc anh"

Cô gật đầu "hiểu rồi, giám...anh" cô vừa mới thấy ánh mắt xát khí của anh nhìn mình.

Anh đứng dậy rồi chìa tay ra "Đi"

Cô chìa tay ra nắm nhưng vẫn hỏi " đi đâu?"

"Về nhà tôi"

"TẠi sao phải về nhà anh"

Anh thở dài, ướt gì cô được thông minh hơn một chút.

"Em là muốn bọn bắt cóc thường ghé nhà chơi và đưa em đi tham quan sao?"

Trải qua chuyện hôm qua,làm anh hú día một phen, tuy không phải các lão già bắt cô để dọa anh, nhưng phòng trước vẫn hơn.

"Nhưng đâu phải lúc nào cũng bắt"

"khi nào rớt đầu xuống hả hay phải không?"

Cô lại đưa ra một điểm xấu che lấp một điểm tốt của mình trong lòng cô...anh thật độc mồm.

"Có sao đâu"

Hết cách, anh đành phải sài chiêu cũ rồi...công việc.

"Tính ở chung thì có thể dể bàn giao việc, có gì đưa em qua Đài Loan với tôi, nhưng tình hình là phải tìm người khác"

Cơ hội tốt, không về nhà anh thì cũng về nhà cô, cũng ở chung có khác gì...thôi kệ.

"Anh ơi về nhà" cười ngọt ngào.

Anh hài lòng, nắm tay cùng đi trên hành lang, nắng chiếu gọi vào hai cái bóng, thấp cao.

(Cầm: chương này làm tao bị sâu răng dữ dội)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro