Chương 12: Bị Bắt Cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó anh thường đến nhà cô "ăn ké"nói là ăn ké chứ tiền mua thức ăn điều là anh mua...cô cũng chẳng thấy phiền hà gì?

Cô thật khó hiểu tại sao ba mẹ lại đến, sau này nghe anh nói cô mới hết hồn " chính anh là người lấy số lạ nhắn tin kêu ba mẹ em đến"hàng chi hôm đó cô thấy anh bí mật nói chuyện điện thoại, rồi còn nhắn tin cười rất huyền bí... cô thật là ngây thơ.

----------------888888888--------------------

Cũng lâu rồi cô không có gặp nhỏ, làm gì mà không thấy đến tìm cô, liên lạc thì cũng chả được...chắc là du sơn ngoạn thủy rồi chứ còn gì, bỏ lại mình cô thôi...

" Cuối tuần này đi với tôi có được không."

Hỏi cái gì mà hỏi, hỏi mà đã nghe giọng khẳng định tràn ngập rồi, cô mà dám từ chối sao. " Vâng"

Mà cô cũng muốn hỏi một số vấn đề mà cô đã nghe phong phanh từ mấy hổm nay " Tổng giám đốc này, đừng trách tôi nhiều chuyện cho tôi hỏi cái này xíu được không?"

Anh buông cây viết xuống, ngước mắt lên nhìn cô tỏ vẻ cứ hỏi.

" Dạo này nghe mọi người nói, cuộc họp hôm đó thành công rồi có phải không?, vậy là anh sắp qua Đài Loan rồi?"

Anh nhìn cô bằng đôi mắt hứng thú "Cũng có thể nói là như vậy, tôi đang định là sẽ đưa một người theo cùng, nhưng thật sự là không biết chọn ai? Khó quá" giả vờ thôi đấy.

Trong đôi mắt đượm buồn của cô nghe câu cuối liền phát sáng " Vậy thì làm sao anh mới đem người đó theo?"

Anh cười " LÀm việc thật tốt, và biết làm tôi... vui"

Cô sẽ cố gắng hơn mà, dường như giờ cô rất cần anh....

------------------------------___________________-----------------------

Thời gian qua sống cùng anh, liền đánh giá anh có phẩm chất Đàn ông rất tốt ( hên xui) sẽ không làm gì hại mình, bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật sự lại rất ấm áp, còn rất quan tâm cô, còn phát hiện ra nhìn anh vậy thôi chứ rất là trẻ con, còn giành gấu với cô,mỗi khi anh không đến cô điều cảm thấy trống trải và thất vọng, dù cô có ngốc đến cỡ nào cũng nhận ra là mình đã vô tình hoặc cô ý... thích anh rồi...

Nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra đâu, chỉ là một nhân viên cỏn con thì làm sao có cửa, chỉ có nhửng cô người mẫu nổi tiếng mới xứng với cô thôi...nghĩ tới đã thấy thật là ghen tỵ

Cô cũng không muốn tham gia trào lưu "Vịt hóa thiên nga" của giới trẻ hiện giờ.

( vì ba mẹ quá ham tiền nên cô còn không nhớ ra gia đình mình còn có công ty)

Cô cứ ngồi ngẩn ra rồi làm việc, bây giờ cô phải cố gắng hơn nhiều nữa mới được, dù không cho anh biết mình thích anh nhưng cũng phải đi theo anh...trong tình yêu cô luôn mù quán như vậy đó các bạn à....

=-------------------=

Về đến nhà, cô liền thoải mái nằm ra giường,hôm nay không biết anh có đến không, không đến thì cô rất nhớ cái vòng tay ấm áp đó.

Chuông cửa đột nhiên vang lên , cô liền mừng rỡ chạy ra, mà quên mất là anh có chìa khóa nhà mình, nếu mà đến thì sẽ tự mở cửa, bấm chuông làm gì?

Vừa mới mở cửa ra mùi hương khó chịu liền bay vào mũi, rồi không biết trời trăng gì cả...

=--------------------=

Ở một nơi nào đó, tiếng rống giận vang lên " Chết tiệt, bảo tụi mày canh chừng cô ấy bây giờ lại để xảy ra chuyện này, tụi bây còn thiết sống được không?"

Bọn thuôc hạ rung sợ trước sự giận dữ của anh,...Phải anh chính là ...Xã hội đen..

Thử nghĩ mà xem, một người trẻ tuổi như anh làm sao có thế nắm chắc cái công ty làm cho nó càng vương cao mà không bị gì chứ....anh phải có thế lực hắc ám mới sống nổi với mấy lão già gian xảo...

Lại khiến anh không ngờ đến họ không chơi lại anh, liền muốn bắt người thân cận của anh, từ lúc đến nhà cô lần đầu tiên là anh đã nghi ngờ rồi, nên mới thường đến nhà cô, mang danh "ở ké", định mang cô về nhà mình sẽ an toàn hơn, nhưng sợ cô nghĩ mình không có danh phận rồi không tự nhiên...bây giờ anh mớ hối hận trước sự do dự của mình...

Anh nhất định giết chết người tổn thương cô.....!

=--------------------------=

Ở một nơi khác, không có ánh đèn chỉ có ánh trăng mờ nhạt len vào khung cửa kính mít.

Bây giờ màn đêm đã lên, cô từ từ mở mắt, cảm giác sợ hải dâng trào, tay chân cô bị trối đến đau nhứt, trong những lúc như thế này thì cô lại thông minh đến lạ, chắc chắn là cô bị...bắt cốc...anh ở đâu rồi mau tới cứu cô đi...giờ khắc này cô thật sự rất nhớ anh...ước chi còn cơ hôi để tỏ tình với anh.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cô sắp bị giết rồi, sắp không còn nhìn thấy cha mẹ nữa rồi, và cả anh cô chưa tỏ tình xong nữa...

Một người đàn ông cao lớn bước lại gần và kề cái gì lạnh vào cổ cô...Dao?

" Nói cho tao biết cái gia sản nhà mày đáng giá bao nhiêu?"

"Tao không nói, trước khi muốn bắt tao thì mày hãy đi điều tra đi chứ" cô mà nói ra thì cha mẹ cô cũng bị giết luôn.

" haha..thằng bạn trai của mày?" cô nghe thấy tiếng con dao cứa vào cây cột gần đó.

Bây giờ tới anh sao?, bỗng khí thế cô dâng trào " mày khỏi có mà kiếm anh ấy, cứ tính với tao" câu nói này nghe rất quen, dường như cả chục năm về trước cô đã nói ra rồi thì phải...

Tên đó tức giận, rống to " Đi chết đi" gạch ngay cổ cô một lần kha khá sâu.

Cô ngất đi vì sợ và mất máu và...Đói!..

Trước khi ngất cô chỉ nghe được hình như có tiếng đạp cửa, rồi tiếng nói quen thuộc hình như đang chửi, và tiếng đánh nhau...cô liền bất động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro