Chương 11: Gặp Phụ Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô lò dò ngồi dậy, bắt gặp được đôi mắt quyến rũ...hết hồn

" Con nghe đây...được, được con biết rồi...biết rồi mà"

Tắt may, thở dài, không thèm để ý tới cái gì nam nữ nửa, rút vào lòng anh, vì chính vòng tay này khiến hôm qua cô ngủ rất ngon và có mộng đẹp...

"Giám đốc à, cho em mượn vòng tay một xíu, cảm ơn"

Anh xiết đôi bàn tay.

Đừng thấy anh im re rồi thì không làm gì, anh chưa có chết.

"Tôi sẽ hi sinh mà giúp em một lần"

Cô nghe không hiểu, có thế nào mới giúp được, với lại cô cũng không dám nhờ anh giúp "Thế nào bây giờ?"

Anh chóng tay lên nhìn thẳng vào mắt cô " Lúc nãy đã mượn vòng tay rồi thì bây giờ mượn luôn cả tôi môt lần đi"

Cái này thì cô hiểu được, nhưng làm sao được bây giờ " Nhưng vậy thì rất thiệt thòi cho anh''

Cái cô gái này, giữa trai gái, cô là người thiệt thòi nhất thì có, anh thì có thiệt cái gì đâu, lời nữa ấy chứ " Nghe theo tôi em sẽ trường sinh bất tử"

Muốn từ chối nhưng cô lại thấy thích thích, thôi... không vì mình trời chu đất diệt.. (cầm: Nghĩ cũng ngộ..2 người này cứ suy nghĩ giống nhau làm sao ý?)

Không biết vì sao cô lại vòng tay qua ôm anh, 2 đứa nó cứ thế ôm nhau...

Và không ngờ và thật không ngờ được...

Cửa phòng bật mở, mang đến cho cô chính là ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, hai người họ đến đây để làm gì?.. liền bật dậy như cái lò xo.

Anh thì tĩnh bơ '' Chào 2 bác"

Ba TRúc tức giận nhìn anh" mày..." Lại nhìn cô " Cho tụi bây 5 phút" cha mẹ cô ra ngoài.Ông thấy 2 đứ nó chùm mền liền nghĩ đến đã không còn trong sạch.

Cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt có lỗi " rất xin lỗi, làm luyên lụy đến anh rồi" cô như muốn khóc, ba cô thật sự rất nóng tính, cô không dám nghĩ tới cái lúc mà ba đánh anh, thật sự như vậy cô sẽ hối hận đến chết mất.

Trái ngược với tâm trạng của cô thì anh có vẻ tĩnh ruồi lắm..." Không sao đâu đừng quá lo"

Anh và cô đi ra phòng khách, thấy ba mẹ cô đã ngồi đó, ba hình như rất tức giận thì phải..

Mẹ cô từ từ nói, vì bà thấy được khí phách của cậu trai này, bà biết chắc không phải người bình thường '' Ngồi xuống đi"

Anh điềm nhiên ngồi xuống, vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ.

" Mày tính giải quyết như thế nào với con gái của tao đây, nó đang định được gả ra ngoài, bây giờ mày lại làm như vậy, thanh danh của nó, mày cho chó ăn à?"

Anh hơi khó chịu cau mày,anh cũng đã có điều tra qua, không nghĩ tới ba cô lại không có lịch sự như vậy, nhưng chưa kịp trả lời cô đã nói trước "BA...sao có thể nói chuyện như vậy được, không như ba nghĩ đừng có mà nói bậy"Nhân chứng vật chứng có đủ, khỏi nói nhiều... tao hỏi nó không hỏi mày"

Cô biết từ nhỏ ba cô đã ước mơ trở thành cảnh xát nhưng không thành, bây giờ vẫn còn bị nhiễm ..."Ba thật quá đáng, nhân chứng vật chứng ở đâu...ở đâu rồi" cô giả vờ loay hoay tìm kiếm.

Ba cô càng giận càng nói bừa " Nhân chứng là tao vật chứng cũng là tao đây" thấy anh không trả lời câu hỏi của mình càng tức giậ, giận + giận = bùng nổ " MÀY ĐỊNH THẾ NÀO" rống to.

Mẹ quay qua liết ba một cái " im miệng...rống cái gì" rồi từ tốn quay qua cậu, bà nghĩ cậu ta sẽ cho mình một câu trả lời nói thỏa đáng " như thế nào?"

Có vẻ anh thích tính của mẹ hơn của ba, cho nên trả lời, câu nói làm cô không thể quên được trong đời " Con sẽ chịu trách nhiệm"

Vì tức giận nên ba hồ đồ, không nhìn rõ anh " Mày lấy tư cách gì lo cho con gái tao,cho nó ăn no đủ ngày 3 bữa không, mày làm cho cuộc sống nó đầy đủ không,tao đang định cho nó cưới giám đốc của tập đoàn Hòa Bình đấy... ày làm gì bằng người ta...đẹp trai cũng không thể nuôi sống được bản thân..., khi nào mày bằng công ty DNA đi rồi tính ha" còn nói rất nhiều.

Đó đó ba vừa nhắc đó, ba có biết mình đắt tội với ai không?

Thấy anh có vẻ không quan tâm, liền nghĩ anh tức giận, nên gọi "Giám đốc à, xin anh đừng tức giận, không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi, cứ để em giải quyết, anh về công ty trước đi"

Nghe tới 2 từ " giám đốc" mẹ cô liền thất tĩnh " không được đi"

Mà anh cũng không tính đi, ba cô thì càng khinh thường " giám đốc, mày làm giám đốc ở cái tỉnh nhỏ bé nào vậy, để tao kêu con rể tương lai của tao đến thu gọn luôn... nó làm ở đâu?" hỏi cô.

" Ba thật quá đáng, con không nghĩ ba lại như vậy?...Công ty DNA đó, ba cứ tự nhiên và thoải mái đến kêu con rể tương lai của ba thu phục anh ấy"

Đùng---đùng...xét đánh ngang tay, ông cứng miệng...

Đây chính là công ty lớn nhất nước và đang chiếm hữu cả thị trường thế giới, và ông từ trước cũng có ước mơ cho con gái mình vào cái công ty này, thật không thể ngờ người nắm đầu là người trẻ tuổi như vậy...đối với DNA thì công ty của "con rể tương lai" còn chưa bằng cái chi nhánh của công ty DNA.

Còn mẹ thì cười rạng rỡ, bà biết ngay mà, hèn chi thấy cậu này quen, người luôn xuất hiện trên các thông tin truyền thông, nhất là mạng xh,mà bà còn là Fan cuồng Facebook...với tính của bà ai mà xúc phạm con gái làm sao mà để yên, mả nãy giờ bà vẫn ngồi im re là biết ha....

Bà cười hì hì "Con rể, nãy giờ lão già này chỉ đang tập một vở kịch ở phường thôi, cậu đừng để tâm làm gì, chăm sóc tốt cho con bé nha, cứ tự nhiên mẹ vợ về trước nha" bà thật thích con rể này ( ham tiền bà cố luôn)

" Đúng rồi, đúng rồi, chỉ là vở kịch, ba về nha 2 đứa" anh không để mắt đến.

Ngoài cửa còn nghe tiếng mắng chửi của mẹ :"Ông đó, rảnh rổi sinh nông nổi hà, sém nữa làm con rể chạy mất"

Cô chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu, ba mẹ thật hám tiền, thấy người ta có danh tiếng liền quăng xát con gái qua một bên, lỡ như nguoi72i ta không phải là người tốt như anh thì sao, rồi nhìn anh, biết mình có tội lớn. "thật là phiền phức cho anh, anh đừng để tâm, con rể gì đó chỉ là hiểu lầm thôi'

Anh nhìn cô cười, làm cô đỏ mặt, nụ cười đó dường như rất hài lòng với chuyện vừa mới xảy ra "kế hoạch thành công"

Kế hoạch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro