Chương 10: Ngủ cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà cô nói to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ nói chung là rất tiện lợi, nhưng đó chỉ đối với cô... còn anh thì cô không biết...lần trước anh có đến 1 lần ( CẦm: biết có phải 1 lần không nha) không biết anh nghĩ gì?

Nhà cô có 2 cái sofa, 1 ngắn, 1 dài,cái bàn nhỏ, cái tivi,1 phòng tắm, nhà bếp liên thông phòng khách, căn nhà 30m vuông, không có gì đặt biệt..nhưng cô thích nhất cái giường, rất im, tóm lại đây chỉ là nhà mướn nên cái gì cũng nhỏ...đặt biệt là không có phòng khách, vì cô không hề nghĩ sẽ cho ai đến ở nhà mình...

Anh nằm trên chiếc ghế sofa có vẻ chặt hẹp, vì nó được làm với kích thước của cô, nên không vừa vời anh cũng phải thôi.

Dù muốn hay không cô cũng phải đồng ý cho anh ở lại, chứ công việc ngon cơm như này ai mà không thích, cô thật sự không muốn mất nó, hay vì lí do gì thì cô không cần quan tâm.

Cô tắm rửa nấu cơm, có vẻ rất thành thục, vì bản tính thích tự lập nên cô đã làm những việc này từ rất lâu rồi.

Nhanh chóng dọn cơm ra bàn, không biết nên kêu anh như thế nào, không ngờ anh ngang nhiên đứng dậy tự mình sắp ghế ngồi( Cầm: giống tui giữ hen, mẹ mà làm đồ ăn thì luôn ở trong phòng, khi vừa tắt bếp cái "rụp" đã thấy hồn tui bay ra ăn trước)

Cô cũng không nói gì, như vậy đỡ ngại.

Anh ngồi xuống ăn, không quên liết mắt về cô một cái, ý bảo cô ngồi xuống ăn đi từ nãy cô vẫn đứng nhìn anh.

Cô hiểu ý liền ngồi xuống ngay, đang loay hoay thì từ trong bát xuất hiện một miếng thịt, cô ngước đầu lên nhìn anh, như anh không chú ý vẫn tiếp tục ăn cơm.

Bất giác khóe môi nở nụ cười, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, liền liên tưởng đến đôi vợ chồng mới cưới, chợt cười cái nữa..

Nãy giờ anh thấy hết chứ trong lòng cũng mỉm cười, nhưng ý nghĩ muốn trêu cô vẫn không khỏi không làm :" dường như nhìn tôi và mỉm cười là thói quen mà em thích nhất thì phải?"

Giật bắn mình, xuýt nữa rơi cả bát cơm, trả lời lung tung :" À không, anh ăn cơm ngon giấc...Ôi" cô vỗ vào đầu mình vài cái, ăn cơm ngon giấc là cái nồi gì vậy trời làm gì có việc đó, hình như lúc nào trước mặt anh cô cũng điều rối não.

"HAHA,, em thât ngốc" mà cũng thật đáng yêu...nhưng lời này anh không dám nói ra mặt, anh cũng biết ngại mà (CẦm: mất ối, anh nì mà biết ngại thì tui không biết sẽ thế nào?")

Cô đỏ mặt, cắm đầu ăn không ngừng, trong buổi cơm không ai nói một câu nào, nhưng không khí trong phòng càng ngày càng tỏ ra ấm áp, anh gấp bao nhiêu thức ăn vào bát thì cô liền ăn bấy nhiêu, không nhận ra rằng hôm nay cô đã ăn gấp ba bình thường, kế hoạc giảm cân phá sản, thật ra khi trước chính là con nhỏ béo phì 60kg vì kiên cường mà bây giờ chỉ còn 45kg làm cô mừng khôn xiết, vậy là cuối tháng này cân cô lại la hét ầm ỉ đầy thất vọng rồi.

Không thể ngờ, không ngờ được.

Anh đem cả đồ ngủ theo luôn này, vậy là ý nghĩ ở lại nhà cô không phải là trùng hợp hay tùy hứng mà là anh tính toán từ trước rồi...bỗng nhiên cô thấy mình giờ phút này thông minh đến lạ.

Bình thường đã đẹp bây giờ càng khiến cô như chảy vãi, hơi nước bóc lên, anh lấy khăn lau lau cái đầu tóc ướt, cô không dám nhìn anh nữa sợ mình lại thất thố.

Nhưng điều quan trọng hiện giờ cô lại thông minh hơn nữa rồi, nhà không có phòng giành cho khách thì anh ngủ đâu, ngủ sofa sao? Không thể được, dù gì cũng là cấp trên của mình, làm sao lại ngược đãi trai đẹp được ( trời ơi, tưởng gì).

Nghĩ như vậy, cô liền bay ngay lại giường xách cái gối và định đi ra ngoài, còn quên quay lại chúc anh ngủ ngon, thì lại nghe tiếng nói trầm thấp không mang theo biểu tình gì của anh :" Em đang làm gì vậy?''

" Em đang định ra ngoài, giám đốc cứ ngủ ngon ạ"

Nói rồi bước đi.

" em cứ vào đây ngủ"

Cô cảm thấy vui trong lòng, không ngờ anh lại tốt bụng như vậy, còn hi sinh cả thân mình để cho cô ngủ giường ấm, thật là người đàn ông tốt.

Cô vui vẻ :" Vậy anh chịu khó một chút''

Anh biết cô đang nghĩ gì mà, lại trêu:" em đang nghĩ cái gì mà phấn khích như vậy? Tôi sẽ ngủ cùng em mà, không cần vui quá hóa rồ như vậy đâu cục cưng"

Đang vui vẻ thì liền hụt hẫn khi nghe lời anh nói, anh vừa nói gì?

Vì quá bất ngờ nên cô còn chưa nhận ra anh vừa mới gọi mình là 'cục cưng'

"Không không, vậy thì em sẽ ra ngoài ngủ cũng được mà"

"Nhưng tôi không được"

Liên quan gì đến cô mà không được chứ.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt cún con,mong anh sẽ chấp thuận.

Anh mềm lòng, nhưng không vì mình trời chu đất diệt.

" Ngủ cùng tôi em có ý kiến gì không?''

" tất nhiên là không được rồi, tôi và anh..."

" Xem ra em làm việc trong công ty cũng lâu rồi nhỉ?"

" Được..được..."

'' ngoan lắm" xoa đầu.

Chết tiệt.. đi đâu cô cũng bị đe dọa hết vậy nè, hết mẹ rồi tới giám đốc (thấy cũng tội mà thôi cũng kệ). Không phải là cô không tin tưởng anh mà là cô chưa từng ngủ cùng đàn ông con trai bao giờ.

Anh hơi bực mình, cô tham công tiếc việc như vậy sao?.. lở như có một người cũng làm như anh chẳng lẽ cô cũng sẽ ngủ với người khác sao? Nghĩ thôi thấy đã bực rồi, nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu....( CẦm: con lạy, với tính của cha ai mà dám đụng tới ghệ ông hả?)

Cô leo lên giường, nằm xê anh ra.

'' Em sắp rớt xuống giường luôn rồi kìa"

Cô không trả lời, làm bộ như đã ngủ chắc chắn anh sẽ không phát hiện đâu..

Méo ngờ được anh liền kéo cô lại gần mình, làm cô căng cả người, vì lúc nãy lở giả rồi phải giả cho tới, với lại cô cũng hơi bị thích vòng tay ấm áp này, một lúc sau vì mệt mỏi việc ở công ty mà cô thiếp đi.

Anh biết lúc nãy cô giả vờ, nhưng bây giờ là thật, anh nhẹ đặt vào trán cô 1 nụ hôn rồi cùng cô ngủ....

Hạnh phúc đơn giản là vậy.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro