Chương 9: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là buổi chiều ánh nắng cuối ngày chiếu vào khung cửa, ngày mai cô về nhà xem mắt, phiền não trong lòng liền không yên, cô vẫn còn cái gì đó chưa giải quyết xong, khi trước nói đến đi xem mắt cô cũng rất bình thường, nhưng bây giờ không thể bình tĩnh hơn được nữa, cô dường như đã có người trong long... thô mệt quá không biết như thế nào?

Anh đã đi với phó tổng từ sang đến giờ, nhưng sao lâu quá vẫn chưa về...

Không lâu sau cánh cửa chợt mở, thấy cô vẫn còn làm việc, anh liền thấy lo, bây giờ là đã tối rồi mà cô vẫn chưa về, đừng nói là chờ anh đến gờ này nha...có khi nao cô chưa ăn cái gì không....

" Sao giờ này vẫn chưa về nữa?"

Cô giật mình, thì ra anh đã về rồi, cô liền tỏ ra bình tĩnh hết sức mà đáp, trong khi cái bụng đang phẫn nộ cô ngược đãi nó :" Tổng Giám Đốc chưa cho về em cũng không biết làm sao về"

Hết nói nổi, sao cô có thể ngốc thế này, anh quay lung ra và đi :'' Theo tôi"

Anh bảo cô lên x echo anh chở về, lúc đầu cô ra sức từ chối nhưng sau đó anh đã bảo "Nếu em không lên ngày mai đừng hòng nghĩ" cô liền lật đật leo lên, đã hứa với mẹ rồi [không về thì mẹ sẽ tử hình cô luôn, ngược lại anh thì bực mình, cô xem trọng việc đi mai mối vớ vẫn ấy như vậy sao?

Trên đường đi cô thấy anh bắt máy điện ai đấy, rồi chạy rất nhanh đã đến nhà cô, nhưng anh không lái xe về như lần trước mà anh trực tiếp mang than hình thon dài đầy mạnh mẽ của mình xuống xe, trực tiếp đi trước mặt cô tiến thẳng vào nhà , cái gì đây nhà cô mà...

Cô chỉ biết ú ớ phía sau anh :" Này boss à...anh làm gì vậy?"

Anh vẫn tiếp tục đi, thản nhiên như một vị thần hướng đến cửa nhà cô cứ như mình là chủ nhà, mà trả lời cũng khiến người ta không biết nói gì :" Ở ké" (Cầm : trời mé, hết biết nói gì với cha nội này)

Cô choáng, nhanh chóng đi đến trước mặt anh, rồi nhanh mở cửa mời anh vào, dù gì cũng là cấp cao đến thăm nhà, cô vẫn cố tỏ ra lịch thịp mới phải.

Nhưng mà hình như anh vừa nói gì, ở ké?

Như...như...vậy sao được?

Anh bước vào nhà cởi áo khoác ra, treo lên giá, trải thay ra sofa...

Cô nhanh chóng vào trong làm cho anh cốc café, rồi hỏi thắc mắc của mình.

" boss này, có phải lúc nãy tôi nghe nhầm, hay là anh nói sai hoặc là tôi hiểu nghĩa không đúng? Anh bảo...bảo tối nay..."

Anh biết cô muốn nói gì, vẻ mặt của cô hiện tại cũng rất thú vị...mà anh cũng rất thoải mái ngắt lời:" không lầm, tối này tôi ở đây, có vấn đề gì sai?"

Anh đưa khuôn mặt điển trai xát lại khuôn mặt ngây ngốc của cô, nở nụ cười tà mị, thật sự làm cô chối mắt.

Bất giác tính mê trai nói dậy, cô liền trả lời bừa " À..không...tất nhiên không"

Anh ngồi thẳng người, rất hài long với câu trả lời đó " VẬy thì tốt rồi"

Chợt bừng tĩnh " Không phải, vậy thì thật sự không được, tôi và anh sao có thể cùng ở một nhà nam nữ thọ thọ bất than...nếu như..."

Anh lại thản nhiên ngắt lời cô lần nữ, mà chính câu nói này anh cũng kgo6ng tưởng tới là mình sẽ nói ra :"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro