Chương 8: Để anh chỉ bảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty cô có cuộc họp vô cùng quan trọng, nghe nói nếu lần này mà hoàn thành, thì công ty sẽ có thêm một chi nhánh lớn hơn nữa ở phía Đài Loan, có khi còn lớn hơn công ty hiện giờ rất nhiều, cô chỉ là cái thư kí nhỏ cho nên không được tham gia cuộc hợp.

Ngồi ngài cửa chờ 3 tiế Em muốn bay xiêng thời gian

ng đồng hồ, ngủ gật lúc nào không hay, bỗng xuất hiện mộ bàn tay rất ấm, áp vào trán cô làm cô tỉnh giấc.

"Quả thật là ngủ rất say" giọng nói không biết là biểu lộ tâm tình gì.

Cô giật bắn người, thì ra là đã xong cuộc họp và boss đang đứng trước mặt cô, lắp bắp :"À...em chỉ là...chỉ là nhắm mắt để đó...nào có ngủ thật say''

Anh chỉ cười nhẹ nhưng cô không thấy, rồi quay người thong thả bước đi.

Cũng vội theo anh vào, không hiểu từ bao giờ mà bàn làm việc của cô được chuyển vào phòng anh luôn.

Cứ thế ngồi vào không ai nói gì cả, chợt điện thoại của cô vang lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi, rõ ràng là trong giờ làm việc cô thật là thách trách, cô địng là không nghe rồi, nhưng lại nghe được mệnh lệnh :"Nghe đi"

Cô nhìn anh tỏ vẻ cảm ơn rồi bắt máy :"Con nghe nè mẹ?"

Không biết bên kia nói gì mà anh chỉ thấy mặt cô hết giận rồi phiền chán rồi lại tuổi than, thay đổi màu sắc nhìn như con tắc kè, rất đáng yêu. Cuối cùng chỉ nghe cô nói ra một câu sau câu lúc nãy là :" Con sẽ không có mai mối gì cả, con tự tìm cho mình, con chỉ 23 tuổi làm sao lại gấp tống cổ con đi như thế?"

Anh giật mình., thì ra là mai mối sao?, anh 28 tuổi mà gia đình không hối thúc, cô chỉ 23 tuổi mà lại ép gả nhanh như vậy làm gì , anh không nghĩ khi nghe tin này thì trong mắt anh lại có lửa, nhưng cô đã nói không đồng ý thì anh khẩn trương cái gì?

Chờ cô tắt máy anh lại thấy khuôn mặt ảo não, anh nghĩ có chuyện không lành rồi thì như suy nghĩ, cô liền :''Tổng giám đốc à, cuối tuần này xin cho em không tăng ca có được không?" Cô thật sự không muốn nói điều này tẹo nào.

Anh liền không suy nghĩ mà nói ngay "Không"

Đôi mắt cô mở to có vẻ ngạc nhiên, thường ngày cô làm cũng rất tốt rất xiêng rồi còn gì? Sao anh lại từ chối phủ vậy chứ?

"Vì sao ạ?"

Anh biết trả lời thế nào, chỉ tỏ vẻ tức giận rồi nói bừa:" em nghĩ bình thường mình làm tốt lắm sao, bây giờ lại lười biến muốn xin nghĩ"

Anh lại thấy được khuôn mặt buồn tuổi, lại thấy mình hơi quá đáng nên hạ nhiệt.

Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy với mình, không cho thì thôi chứ, sao lại nói như vậy được?

" Em là muốn đi mai mối cái gì đó mà nghĩ sao? Nếu như vậy thì đừng có mà mơ" Anh nói chắc như đinh đóng cột, phải...có chết anh cũng không cho...anh chưa có chết mà.

Cô hơi khó sử, chắc là lúc nãy bức xúc quá mà la lớn lên rồi, cô hơi bối rối :" Nhưng không làm như vậy thật sự là em cũng không biết làm sao với mẹ, em mà không đi thì mẹ sẽ bắt em về nhà sống ngay, em chỉ muốn sống riêng thôi, em không muốn về nhà!"Cô định là không nói nhiều như vậy rồi, nhưng không kiềm chế được nước mắt muốn tuông ra.

Anh rất thản nhiên mà đáp khiến cô khó hiểu :" Cứ để tôi chỉ bảo cho em!"

WHAT? Để anh chỉ bảo?

(Chả biết là chỉ bảo cho cô ngốc này cái gì đây , b0ss không trong sang như vậy thì làm sao cô ngốc chơi lại?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro