Chương 7: Em không nhớ... nhưng tôi nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày mà tất cả mọi công nhân viên chức điều được nghĩ ngơi...Chủ nhật...

Sáng lờ mờ mở mắt ra, cô lại suy nghĩ đến chuyện của hôm qua, thật sự không biết vì sao mà boss lại làm như vậy với mình..cảm giác?

Lúc trước giờ cô đã quen qua 2 người nhưng cô vẫn chưa hôn ai, tức nhiên ngày hôm qua boss hôn mình đó chính là nụ hôn đầu của cô...tuy quen qua bạn trai nhưng cô chưa hôn ai, lí do rất đơn giản...sợ bẩn.

Theo nhiều năm ''tình trường'' mà cô nghiêng cứu được thì trong nước bọt có rất nhiều vi khuẩn có hại đến đường ruột, và mẹ đã nói rất có hại đến đầu óc (bị dụ), cô đã ngốc không muốn trở thành đồ ngu, cho nên không cho ai hôn thì vẫn tốt hơn, và cô thấy thật sự bẩn.

Nhưng không hiểu vì sau khi hôn boss cô liền không có ý nghĩ như vậy, miệng anh vô cùng sạch sẽ và rất thơm, mùi hương dễ chịu khiến người khác quyến luyến...bạc môi lạnh đó lúc chạm vào môi cô, ôi thật không thể nào dám nghĩ tới.. tự nhiên suy nghĩ đến làm cô bất giác đỏ mặt, nhất định cô sẽ không kể chuyện này cho nhỏ nghe đâu, xấu hổ chết mất.

Đang suy nghĩ miên mang và bận xấu hổ thì cửa nhà, vang lên.
Thật sự rất bất ngờ khi người trước cửa chính là anh...Boss?

Cô nhanh chân mời anh vào nhà:

Mới vừa bước vô, anh đã hỏi "Trí nhớ em có tốt không?"

Cô khó hiểu, không biết như vậy làm sao mà hỏi?

" Thật ra thì cũng không tốt cho lắm đâu"

Thật buồn, tại sao anh nhớ mà cô lại không nhớ, chẳng lẽ anh chỉ là người lướt qua cuộc đời cô thôi.

"Nhưng mà có chuyện gì sao?" Cô thấy anh hình như rất khó chịu, vừa mới sáng mà, hình như anh say.

"Em thật sự không biết gì sao?" Anh chờ mong.

Cô chỉ rất ngây thơ lắc đầu " Thật sự là không, nhưng tổng giác đốc có thể nói ra, em liền nhớ"

Anh vào ngồi vắt vẻo trên ghế, lắc đầu ngao ngán" Em không nhớ nhưng tôi nhớ" nhựa nhựa.

Cô khó hiểu, nhưng vẻ mặt anh thì thật không ổn " Anh làm sao vậy? Sáng sớm mà"

Ý cô nói là sáng sớm mà đã say, chứ không phải là ý gì, nhưng bị anh hiểu lầm.

"Sáng sớm mà đã đến phiền em chứ gì?"

Thấy anh có ý định đứng dậy, cô liền là lên.

"Không không, ý em là anh đến đây em thật vui"

Anh liền cười rồi rải đầu, áo sơ mi trắng cởi ra 2 nút, để lộ vòm ngực rắn rỏi... nhìn anh bây giờ không khác gì cậu thư thư sinh nhỏ, nhìn có vẻ rất quen hình như cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Đột nhiên đôi tay anh vòng qua người cô, xiết cô vào lòng mình... vì phận là con gái nên cô có phần dãy dụa.

"Một chút thôi, tôi sẽ thả ra"

Cô liền nằm im, tuy ngại nhưng anh cứ thấy thích thích vòng tay này quá.

Lại một cái đột nhiên nữa, anh đưa đôi môi lạnh của mình vào khuôn mặt cô, hôn từng chút từng chút, cô trừng lớn mắt, đến bờ môi của cô, ngấu nghiến một cái, cô cứ nghĩ là sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra, thật không ngờ anh im lặng không nhút nhít gì...anh ngủ?

Cô ngước mặt lên, nhìn mặt anh, khuôn mặt lãn tử mắt nhắm nghiền... bất giác cô nhóm người lên, hôn vào anh một cái, rồi tự mình mất cỡ đỏ mặt một cái rồi đi xuống.

_---_-------_------
Khi anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy, lấy cái mền trên người mình xuống.. biết là cô đắp cho liền mỉm cười.

Anh nghe mùi thơm dưới bếp liền đi xuống, không ngờ thấy cảnh vui như vậy, thân hình nhỏ nhắn đang tắt bật với các món đồ ăn.

Trong cô không khác gì... "thiên thần lọt cống".. vì người tèm lem.

Cô vừa thấy anh cũng vừa lúc dọn thức ăn ra.

" giám đốc ăn cơm thôi"

Cô lấy cơm vào chén cho anh, bất ngờ anh lấy khăn tay trong túi mình lao mặt cho cô... trong lúc đó tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro