Chương 6: Nhớ Về Kí Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó cậu chỉ là người thiếu niên 18 tuổi, còn cô 13 tuổi, gặp nhau vào một dịp rất tình cờ...

Đang lúc đi học về, anh vẫn đi ngang qua con hẻm này như thường ngày, nhưng hôm nay.

" aaaaaaaaaaaaaa" Tiếng la hét chói tai, dường như người vừa mới hét đã rất hoảng loạn rồi

" đừng đến gần, người xấu thật dơ"

Anh nghe tiếng la đó, liền quay đầu lại, thấy 2 tên đàn ông cao to, nhưng thật kinh tởm đang quay quanh một đứa bé, Anh cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng,phiền phức...

Lúc định đi luôn thì vô tình, đôi hắc mau chạm vào đôi mắt tròn ướt át đang nhìn anh đầy vẻ đáng thương và sợ hãi, bỗng tinh thần dũng khí của anh trào, anh đi vào hẻm

''Lũ khốn" 2 tên đàn ông quay qua nhìn cậu, thấy khí thế có vẻ hùng dũng liền có vẽ đề phòng, nhưng tên bên phải nhìn được sau chiếc áo khoác đen lạnh lùng đó là chiếc áo trắng trường cấp 3 An Dương.

Thấy vậy hắn liền cười to " HAHA.. chỉ là một cái tiểu nha đầu, sao lại không biết sống chết là như thế nào sao?"

Tên khốn kiếp bên trái quay qua nói với tên còn lại :" nhìn cái tiểu nha đầu này thật là trắng trẻo không biết có phải là con trai? đổi ru đi? HAHAHA" những tiếng cười khủng khiếp thật khiến người khác khinh bỉ.

Bị sĩ nhục đến lòng tự trọng, nhưng anh chẳng tỏ ra thái độ gì.... nhưng còn cô nhóc này thì khác, sừng lông, như chú mèo con bị chọc tức... bỗng lúc này cô đứng ra chắn trước anh ngang nhiên như một anh hùng:

" Mấy người im đi, có gì thì cứ đến tìm tôi, không cần bắt nạt anh trai này" Hành động làm cho 2 tên kia ngạc nhiên, ngay cả anh cũng không tránh khỏi.

Một cô nhóc, có thể như nào động lực mà dũng cảm thế nhỉ?

Nhưng sau này hỏi lại mới biết, hành động năm đó cô trả lời hết sức lẫm liệt " Anh trai trắng trẻo mà để bọn hôi hám kia ăn thật tiết, cứ để em sử dụng có lẻ sẽ hữu dụng hơn" thật phi thường.

Hiện tại anh cảm thấy thật vui vẻ, 2 tên kia tính xong lên, anh càng bình tĩnh hơn, vì từ phía sau đã thấy vệ sĩ của mình, anh là chốn không muốn đi xe hơi nên để cậu ta đi tìm đế giờ mới thấy.

''BỤP...BỤP'' xong...

"Em tên gì?"

Cô bé liền thay đổi sắc mặt hung dữ thành hiền lành, còn thêm chút nhu nhược "Em là Trúc An Hi ạ, còn anh?"

Anh cũng rất niềm nở "Lâm Nhược Phong" nói rồi anh bước đi không quay đầu lại...để cô bé nhỏ đứng đó không hiểu mình đã nói sai điều gì?

Thật sự lúc đó không phải là anh không muốn nói chuyện với cô, mà là anh thầm hạ quyết tâm trong lòng... VÀo thời điểm đó anh thật sự chỉ là một cậu thiếu niên 18 tuổi, với xuất thân là con nhà quyền thế, anh chỉ như là một công tử bột, ốm tong teo,còn bệnh lên bệnh xuống, khiến cho gia đình lo lắng, từ lâu cha mẹ đã kêu anh đi học võ để rèn luyện thân thể, anh nhất quyết không nghe chỉ lo học chữ...

Sau khi xảy ra chuyện này, anh đã ra quyết tâm, phải rèn luyện thật tốt không cho ai tổn hại đến người ma anh yêu quý...và có lẽ còn một lí do khác?..

Ngày ngày,mỗi khi tang học về,anh điều ngồi trong quán nước phía trước khu hẽm đó,không phải việc gì quan trọng mà là ngấm cô bé đó đi học về, nhìn được nụ cười vô lo vô tư vui vẻ cùng bạn bè của cô anh cảm thấy thanh thản đến lạ, mà quá cafe đó cũng có tên rất lạ *Tìm Lại*...Cứ thế ngày tháng trôi qua thật nhanh, và cũng cứ thế anh vẫn thừa lúc tan học mà xin mẹ đến quán cafe đó để tiếp tục hành trình nhìn của mình.

Một ngày nọ khoảng ba tháng sau anh vẫn ngồi đó, nhưng đột nhiên không thấy bóng cô bé nữa...anh cho người điều tra, mới biết đươc là vì hoàn cảnh khó khăn em ấy và gia đình đã chuyển đến nơi khác tốt hơn rồi, cảm giác thất vọng cứ thế dâng trào...Không lâu sau nhà anh cũng chuyển công tác, cho nên cả anh và cô đều đã xa nơi lần đầu mà họ gặp nhau, và từ lâu rất lâu rồi anh chưa từng trở lại quán cafe ấy.

Nhưng anh đâu biết rằng chứng cứ anh ngồi nhìn một cô bé đã được lưu trữ, và khắc sâu nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro