Chương 5: Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi xuống nhìn sang chỗ khác không muốn nhìn anh đâu...

Thấy được sắc mặt của cô anh cảm thấy thú vị vô cùng...Là thái độ gì đây?

Nhỏ nhìn cô cười, rồi anh cũng cười... Tính trẻ con nữa rồi...

Anh lại tiếp tục gõ cửa cô quay lại nhìn :"Xin giới thiệu em gái tôi!"

Bất giác cô thở nhẹ một cái...'Phù" (Yoo: vãi cả nhẹ")

'Giám đốc đi đâu vậy? Anh có khỏe không? Anh đã ăn gì chưa? Anh đi dạo sao?" Nhỏ lắc đầu, quan tâm quá đáng rồi cô ngốc à...

Anh không trả lời, xem cô tiếp theo làm gì.

Cô liền chạy lại bàn gọi thức ăn và nước uống mà mình thích nhất và nhỏ thích nhất :" Cô ơi, bán cho Hi ly trà sữa vào ly cafe sữa"

Anh cứ lặng lẽ nhìn cô,rất thú vị, và khoảng 5 phút cô chạy lon ton ra đứng trước mặt anh :"Cho anh nè" cười tươi.

Đưa trà sữa cho anh xong quay qua cô bé bên cạnh :"Cho em nè" vẫn giữ nguyên cười

Đưa cà phê cho cô bé mà đưa trà sữa cho anh? em gái  bước lên trước mặt cô,anh giật mình, người con bé tuy cute nhưng thật sự rất nóng tính và thích cái đẹp, nhớ khi trước có lần anh cải nó, nó học giỏi, anh bảo thưởng, nó nói là thích tất cả ngoại trừ cafe...

Đưa nước nó ghét khi nào nó giận không...?

Un nhìn cô từ đầu đến cuối rồi sau đó, môi đỏ mọng ngậm vào ống hút, hút một ngụm cà phê rồi nở nụ cười ngọt ngào:" Cảm ơn, chị rất dễ thương"cô em gái anh sao? Thật. Không tin nổi...

Anh nhìn thấy đồng hồ, thấy cũng muộn rồi, nói với mẹ là đi mua đồ mà? :"An Hi,Tạm biệt"

Cô cũng rất tự nhiên đáp lại :" Vâng ... chúc boss ngủ ngon, chúc em gái ngủ ngon" cô nhìn theo đến khi thang máy đống lại.
_________+--+__________

Cô đi nhanh lại thang máy, nhẹ nhàng đẩy cửa vào,đi thật nhẹ thật nhẹ, nhưng anh vẫn thấy.

Anh buông viết xuống, ngước đôi hắc mau thâm thúy nhìn cô.

Cô bất giác lùi về sau mấy bước anh rất thoải mái lại gần, áp sát mặt mình về sau, có thể cô cảm nhận được hơi thở nam tính.

Hương thơm của bạc hà làm cô đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn mặt đất, tay còn không ở không mà xoắn vạc áo sơ mi công sở.

Cô gái ngốc... đáng yêu anh muốn nhéo má cô quá đi thôi.

"Không được rồi! Sao lại đỏ mặt thế này? em bị bệnh sao?" lời nói 10 phần là châm chọc.

Cô lúng túng tay chân :'' Chắc là do trời nóng" cô nói dối.

Anh lại không kiềm lòng được cúi xuống hôn cô đôi tay khỏe mạnh ôm lưng cô cho cơ thể càng tiến sát vào nhau,...

Cô thì nhiều cảm xúc, kinh ngạc, ngượng ngùng và nhiều cảm xúc,anh là đang làm gì vậy, là đang hôn cô sao? có phải cô bị ảo giác không vậy trời?

Cô cảm thấy thật nghẹt thở,đưa tay đẩy anh ra.

Anh buông nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình,anh hiểu mình đang làm cái gì, nói một tháng nay gặp nhau có mấy lần, không phải là anh không để ý cô mà anh đã gắn camera ngay bàn làm việc của cô quan sát từng cử chỉ hành động. (Yoo: Ôi thật Bỉ ổi nha)

Và anh biết hết tất cả tên khốn nào đó, ánh mắt để ý cô là anh điều chuyển qua công ty nhỏ bên Thái Lan công tác rồi,đừng nói anh không phân công tư, anh mê gái. (Yoo: ai mà dám nói đúng thế nhở?😑)

Anh cũng không có ấn tượng nhiều về cô lúc đầu nhìn thấy, nhưng anh nhớ ra ký ức, ký ức anh không bao giờ quên thời thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro