Chương 4: Bạn Gái Boss?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khéo chối lắm đấy chứ... Thôi được, anh không đùa nữa, Công việc của anh cũng còn rất nhiều.

"Cô ra ngoài nói với thư ký Yên sắp xếp chỗ ngồi cho cô,hay thôi cứ lên cho cô cái bàn rồi ngồi chung với cô ấy để sẵn tiện chỉ giáo nhiều hơn"

"Vâng" Cô bước ra ngoài nói như những lời Boss đã căn dặn ,tìm được chỗ ngồi,cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc..
_______+-+________

Hết giờ làm việc cô thấy hôm nay cũng là một ngày khá suôn sẻ , tuy công việc hơi nhiều nhưng cũng rất ổn... Thật sự rất tốt... tự nhiên cô lại muốn mời nhỏ bạn thân ăn uống rồi nói chuyện thoải mái mới được.

Cô ngồi đợi khoảng 15 phút sau khi điện, nhỏ tới và ngồi xuống hỏi "Có phải Boss rất khó và xấu đúng không, biết ngay mà, tớ cảm thấy thật tội cho cậu" Cô liền suy nghĩ đến khuôn mặt điển trai của giám đốc,vô thức nói lên những lời làm cho nhỏ Há hốc mồm :"Đâu ...đâu giám đốc rất đẹp trai..."

Nhỏ đang uống trà sữa thì :"hả câu nói gì" cô bình tĩnh lại và đỏ mặt, sao mà cô để suy nghĩ về người ta một cách biến thái như vậy trời....
''Có phải tổng tài xấu lắm đúng không?"

'' Không phải đâu tớ nói thật nhé, như soái ca ngôn tình" nhỏ tức giận đập tay xuống bàn:" Vậy mà từ trước đến nay anh phó giám đốc của mình chỉ nói xấu tổng giám đốc thôi..."

Cô cười hả hê, nhưng lại không muốn đốt cháy nhà người ta "Chắc là bạn trai của cậu sợ cậu thích tổng giám đốc chứ gì''

Bỗng nhiên nhỏ cười gian và quay qua hỏi:"Có phải câu đã bị dính tiếng sét ái tình của tổng giám đốc rồi?"

Cô càng đỏ mặt nói :"Này không phải nói quá nhưng thật sự là từng cử chỉ,hành động của anh ấy cũng khiến cho tớ ...cho tớ rất rung động, nhưng mà tớ thề'' Mỹ Kì nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ ''Haizzzzz câu bị tiếng sét ái tình rồi'' Đúng quá còn gì?

Cô ngượng chín cả mặt "Tớ là không có,vì thấy anh ấy quá đẹp trai mà tớ cũng không có xứng với người ta đâu,nhưng mà tớ có thích, tớ sẽ trong âm thầm'' Cô chỉ nói nếu như thôi nha...

Mỹ Kì nhìn cô, không tin nổi'' Cậu làm sao không xứng, tớ chưa thấy tổng tài thế nào nhưng mà tớ thấy cậu rất dễ thương,rất giống một sinh vật nhỏ... rồi cứ yên tâm về gia thế.... là vì cậu...''

Đang nói thì cô ngất lời:" Được rồi, được rồi... tớ biết rồi"

"Thôi! cố gắng lên nào" lần đầu tiên nhỏ nghe cô khen một chàng trai hết mức như vậy luôn ý

" Thôi tớ từ bỏ...à không , không có gì"... cố gắng nuốt trôi ngụm nước, lắc đầu liên tục

Cô đưa đôi mắt nai tơ của mình lên khao khác :"Bây giờ mà gặp tổng tài ở đây chắc là vui lắm nhỉ, tớ sẽ cho cậu thấy được vẻ đẹp banh nhà của anh ấy''

Vừa nói dứt lời thì ngoài cửa kính bên cạnh vang lên tiếng ..

.===Cốc cốc===

Nhỏ và cô điều quay qua nhìn

Ohhhhhh

Đôi hắc mau linh quang đang nhìn cô kìa,anh đang nhìn cô đấy,... đơ....

Nhỏ thấy lạ và cũng bị mê mẫn với người đàn ông trước mắt, mà sao anh ta cứ nhìn mèo con nhà cô hoài vậy ta,nhỏ quay qua thì thấy chuyện rất chướng mắt, 2 người đang nhìn nhau ( cô và anh) 4 mắt đối diện,nhỏ khều khều cô một cái cô giật mình, lập tức đứng lên cuối đầu lễ phép rồi thẳng người, chào theo kiểu quân đội hô to:" Chào giám đốc"

"Phì" anh bật cười.

Cô lại ngay ngẩn cả người, lại thốt ra câu nói vô thức :" aaa...đẹp quá...''

Hiện tại anh khác lúc ở công ty mặc âu phục nghiêm túc...hiện tại thì anh mặc đồ thoải mái, chân mang dép lê, quần thể thao, cô cũng không biết đó có phải quần thể thao không nữa, tại thấy có chữ ADIDAS nên cô nghĩ vậy thôi, áo hoodie from rộng đen, trong anh bây giờ thật năng đông, giờ nhìn anh cứ như cậu thiếu niên sung sức vậy đó, nhìn là biết anh không phải người bình thường rồi, cô nghĩ dù anh có mặc đồ rách thì anh vẫn vô cùng chói lọi cho coi...

Nghe cô khen mà anh vẫn có vẻ mặt hết sức bình thường, nhưng không hiểu vì sao, mà thật sự thì lòng anh như đang có con nai chạy lạc bên trong vậy đấy..

"Xin chào''...bỗng nhiên hông hiểu từ chui ra một cô bé rất đáng yêu và xinh đẹp đang đứng bên cạnh anh kìa...

Không biết sao cô thấy hơi buồn nhỉ?...ai vậy ta?... bạn gái anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro