Chương 20: Cùng Dòng Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng cô cũng không ở lại mà nhìn anh được nữa... tại sao anh lại xuất hiện ở trước mặt cô vào lúc này... cô không chịu nổi.

Những năm qua cô đã sống dưới bộ dạng của một người làm thuê cho tiệm bán hoa... vào năm đó khi xa anh 3 tháng sau cô liền cảm thấy không bình thường, cô ngốc nghếch và cộng thêm đau lòng, nên không để ý ngày tới của mình... và rồi phát hiện mình mang thai.. lúc đó cô càng tuyệt vọng càng nhớ anh càng thương anh,nhưng vẫn không nỡ phá đứa bé.

Và tai họa lại úp đến trên đầu gia đình cô...gia nghiệp họ Trúc bị thu mua bởi doanh nghiệp lớn... nên dẫn đến phá sản,ba cô vì quá đau lòng mà tự vẫn.

Mẹ cô vì thế mà thần trí không bình thường... nổi đau tăng lên gấp N lần... cô phải đi làm thuê, vừa làm vừa nuôi mẹ nuôi con, lúc đó ai biết được cô gái ngốc ngày thường trong sáng của những năm trước... bây giờ ra sao... như một con robot ít nói hơn hẳn... có lẽ trái tim cô không cho phép mình khóc nữa.

A Hảo là chủ tiệm hoa này, vì thấy thương tình nên giúp đỡ cô... cô thật sự rất biết ơn...anh có tình cảm với cô... nhưng cô lại không thể nào chấp nhận anh.. thật xin lỗi.

Cô nhìn A Hảo với ánh mắt đầy biết ơn " Thật sự cảm ơn anh"

A Hảo nhìn cô " Làm sao lại cảm ơn, nhưng mà người đàn ông đó là ai vậy? Anh ta bắt nạt em sao? Sao lại khóc?"

Cô cười trừ "Anh hỏi nhiều như vậy em làm sao mà trả lời? nhưng thật sự không có gì đâu" Cô thấy thật ngượng ngùng khi anh quan tâm đến mình như thế.

Biết cô không có ý muốn nói cho mình biết, cũng không hỏi nhiều, liền đi vào trong.

Hình ảnh anh ngồi khụy xuống cứ khắc sâu trong tâm trí cô, mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần đau.
______*_______
Kể từ ngày hôm đó cậu không hề thấy bóng dáng anh, cậu thấy nhớ nhớ anh lắm...anh tốt như vậy, ít có ai có thể tốt với cậu như anh.

1 tuần trôi qua cậu mong chờ, hôm nay rốt cuộc cũng thấy anh đến.. nhưng anh không nhìn cậu... cậu tuổi thân.

Anh đã thấy cậu chứ, nhưng anh không nhìn, tuy anh vẫn rất chú ý cậu bé... nhưng không có nghĩa anh vẫn thương như trước, dù gì cũng đâu phải là con trai của anh. Anh lướt qua luôn.

Cậu cứ đứng núp núp sau cánh cửa để nhìn anh đang nói chuyện với hiệu trưởng mà không dám lên tiếng, chú thật sự không nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu thấy đầu mình đau lắm, choáng váng như sắp ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn cố làm cho thân thể mình đứng vững, nhưng không biết từ phía sau ai đẩy tới, tuy rất nhẹ nhưng do nãy giờ đã mất thăng bằng nên bây giờ cậu liền ngã xuống.

Cô giáo lớp mầm đi ngang qua thấy học sinh ngất xỉu, liền la lên thật lớn " Em này, làm sao thế, tỉnh lại đi"

Cô giáo chủ nhiệm lớp lá nghe vậy liền chạy ra, liền nhận ra học sinh lớp mình "Phong Nhiên ,Phong Nhiên"

Nghe cái tên này anh liền hoảng chạy ra, thấy cậu bé nằm dưới đất, anh không suy nghĩ gì mà chạy lại ngay, lòng nóng như lửa" Gọi cấp cứu, NHANH"
_____+_____
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà lòng anh không yên...tuy không phải con mình, nhưng cảm giác yêu mến cậu bé này không thể nào chối bỏ được.

Lúc nãy bác sĩ bảo xét nghiệm anh đã thấy lo.

Nhìn vào tờ giấy anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ bị thiếu dinh dưỡng.

Rồi anh đang nhìn xuống nhóm máu thì bên trong bác sĩ la lớn "Không ổn rồi bác sĩ, hình như cậu bé bị đau ruột thừa, cần phải mổ gấp"

Bác sĩ liền la "Cậu bé thiếu dinh dưỡng thì máu đâu mà mổ"

Cô y ta chợt la lên " người đàn ông ngoài kia hình như là ba đứa bé"

Anh hốt hoảng chạy vào " Tiểu Lực gọi tìm người trợ máu" anh nói với trợ lý rồi nhìn qua bác sĩ "Thử máu của tôi" anh rất muốn biết sự thật.

Bác sĩ liền nhanh chóng đưa anh vào phòng xét nghiệm, làm cho anh ngạc nhiên hơn chính là kết quả mà bác sĩ nói " Hai người cùng nhóm máu... bắt đầu thôi"

Lấy máu xong anh được đưa ra đứng trước cửa phòng phẫu thuật với tư cách người nhà.

Anh ngồi, trống trong ngực không ngừng rõ, anh lo lắng...cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, con trai, anh không nhìn sai, vui mừng khôn xiết.

Từ xa đã thấy thân ảnh bé nhỏ chạy vội lại, nước mắt rơi lã chã "Phong Nhiên.. hức hức...con bị sao thế này.. Phong Nhiên"

Anh đau lòng mà đưa cô lên ghế ôm cô vào lòng ngực " Không sao, không sao, con đang rất ổn"

Cô thoát khỏi vòng tay anh.

"Sao anh lại ở đây? con tôi bị gì rồi" cô ôm lòng ngực mình.

" Con em cũng là con anh, anh cũng rất lo"

Cô liền quát " Anh sai rồi, đây là con của tôi và..."

Anh nhanh cắt lời " Em khỏi cần nói dối, em tưởng em thông minh hơn anh sao, tự em xem" Anh đưa tờ giấy xét nghiệm cho cô, với đôi hắc mau mong đợi.

Cô cầm lấy, như nín thở nhìn kết quả trên giấy, và nhìn nhóm máu, cũng biết được là anh đã biết, nên cô không chối nữa " Phải, nhưng hiện tại là con tôi, không liên quan gì anh"

Anh nhìn cô đau đớn " Nhưng thằng bé, mang dòng máu của anh, em và con ĐIỀU LÀ CỦA ANH" Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro