Chương 21: Giải Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé tỉnh lại nhìn bức tường trắng mà cậu thấy sợ hãi vô cùng, bất giác cậu gọi " Mẹ...chú"

Tiếng kêu trẻ con làm cho căn phòng nãy giờ đang tên tỉnh bị phá vỡ.

Nghe con trai gọi mình, niềm hạnh phúc dâng trào trong tim.

Cô bước nhanh lại gần cậu "Mẹ đây, mẹ đây" đưa lên cho cậu ly nước.

Anh cũng lại thật nhanh "Con thấy thế nào rồi thật làm cho người ta lo lắng quá mà"

"Mẹ ra ngoài mua cháo cho con" cô đi ra để lại cho anh và con nói chuyện, không phải tha thứ mà cô không muốn cho người ta hiểu lầm nữa.

Anh bước lại gần ôm cậu vào lòng " Con thấy thế nào rồi, có phải đau lắm không?" nhìn khuôn mặt con trai nhợt nhạt mà anh không kiềm lòng nổi.

Cậu bé giống như uất ức mà nói " Chú..không phải là bỏ con rồi?"

Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu mà yêu thương "Làm sao có? Con đáng yêu như vậy" ngừng một chút, rồi do dư anh hỏi tiếp " Con có thấy hận ba mình không?"

Cậu suy nghĩ, tuy nói tuổi còn nhỏ hông biết chuyện đời, nhưng cậu cũng rất hiểu chuyện "Không ạ, chắc là có ẩn tình, con hiểu mà, như lời chú nói con dễ thương như này" cậu làm dáng đáng yêu.

Anh cười xoa đồng cậu " Con muốn ba con như nào?"

Cậu giả vờ suy nghĩ rồi nhìn anh "Giống chú là tốt rồi"

Anh mát lòng, cười 'duyên', đúng là con anh, thật là ngoan.

Lúc này, cô bước vào, nhìn con trai vui vẻ như vậy mà cảm giác gì đó trong lòng.

Thấy cô vào anh liền bước lại nắm lấy tay cô rồi quay qua nói với cậu "Chú mượn mẹ con chút nhé! Có được không?"

Cậu đang uống nước thì nhanh nhẩu gật đầu " Được, được..chú cứ tự nhiên" bán mẹ luôn rồi.

Cô dù miễn cưỡng nhưng cũng đi theo.

Trước khi anh muốn nói, cô phải nói trước "Nói cho anh biết trước, tôi theo anh ra đây, là vì anh đã cho máu cứu thằng bé, nếu không..."

"Anh biết, anh biết, anh chỉ muốn nói chuyện với em một lúc, không phải là muốn gây sự với em đâu" anh tháo lỏng cavat ra cho thoải mái.

Cô lắng  nghe anh nói.

"Nếu như muốn trả ơn cho anh thì em hãy hứa với anh một điều thôi" anh như bắt được thời cơ.

Cô thì thấy nhói trong lòng, anh bây giờ cứu con mình mà còn đòi muốn trả ơn " Được" nghe anh nói xong thì họ sẽ không còn nợ gì nhau nữa rồi, vậy cũng tốt.

"Thật tốt, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, thật sự rất bi thương, ngày trước có một chàng trai làm giám đốc rất là yêu một cô gái, cô ấy rất ngốc và cũng vô cùng đáng yêu, tình yêu của họ chải qua thật ngọt ngào như cặp vợ chồng trẻ mới cưới, nhưng một ngày.." anh như nửa đùa nửa thật.


Đau quá, cô biết anh đang kể cái gì mà, qua bao nhiêu năm tháng chịu bão táp cô đã thông minh hơn xưa nhiều rồi, cô ngắt lời anh "Anh thôi nói nhảm, vì sao năm đó lại không liên lạc được với anh? Anh đã làm cái gì rồi? Anh ở đâu? hả?" không kiền nổi cảm xúc mà bước tới đấm vào ngực anh vài cái.

Anh nhìn cô, như một con thú nhỏ bị thương thật nghiêm trọng, đáng thương.

Anh nắm lấy vai cô, nhìn sâu vào mắt cô, rồi tường thuật lại.

-------5 NĂM TRƯỚC--------

Người đàn ông khoảng 50 tuổi vì tức giận mà rung hết cả người, nhìn cậu con trai đầy xát khí "Mày nghĩ mày là ai?, không nhờ tao thì mày làm sao có được ngày hôm nay, là một thiếu gia có tiền bao gái, không vì tao, mày không có tiền, không tiền làm sao con tiện nhân đó theo mày được, mày đúng thật là rất ngu, chẳng giống tao được tý nào"

Anh chéo chân trên ghế, không cảm xúc, không tức giận, nói đều đều " Giống ông? đuổi mẹ tôi đi, ép bà phải vào viện dưỡng lão ở tuổi 30"

Ông ta càng tức giận hơn khi nghe anh nói "Tao không nói nhiều, nếu mày không bỏ con nhỏ đó, lấy Haka thì mày đừng trách tao"

" Ông thử xem"

"MÀy chống? khi nào mày có sự nghiệp của mình thì hãy chiến với tao, nếu không con nhỏ đó còn khổ dài dài"

Nói rồi anh đi ra ngoài, lúc đó Haka đi đến (người mà ba anh sắp đặt và cũng chính là người về đây gặp cô)

"Lâu rồi không gặp, em muốn nói chuyện với anh"

Anh gặp haka vào 4 năm trước, ba cô ta là bên đối tác của ba anh, anh cũng không ghét cô ta và cũng muốn nói rõ, cho nên anh đi.

Bước vào phòng, Haka liền đưa cho anh ly rựu, anh không nghi ngờ mà uống, anh không nghĩ cô ta dám làm gì mình.

"Em thật sự rất yêu anh, tại sao anh lại không chấp nhận em, em có gì không bằng con nhỏ quê mùa đó?"

"Haka, thật xin lỗi, đó là tình yêu, em không thể nào nhận đuộc từ anh, anh khuyên em không nên quá cố chấp"

Cô ta cười lớn "Vậy thì đừng có hối hận, đừng trách em ác, anh yêu à" Phải, cô ta theo anh nhiều năm như vậy cũng chẳng nhận lại được gì ngoài ghen tức.

Anh cảm thấy choáng rồi trước khi ngất chỉ thấy được nụ cười gian ác của cô ta, thật ra thuốc không phải trong ly rựu, mà là...mùi hương trong chính căn phòng.

------------HIỆN TẠI----------

Nghe anh kể xong, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, có phải cô đã hiểu lầm anh rồi không, anh ôm cô vào trong vòng tay to lớn " Anh đã bất tỉnh 3 ngày 2 đêm, từ lúc đó anh như một tên mất trí, ngày ngày họ cho anh uống thuốc an thần, cho anh bị mất trí nhớ thật, anh chỉ mới phát hiện 3 năm trước, rồi lén bỏ thuốc, anh đã đi tìm em, nhưng tìm mãi, tìm mãi.." anh như một đứa trẻ kể lể, tính cách này chưa ai nhìn thấy...ngoài cô.

Nước mắt quí báu rơi như mưa, cô không ngờ so với vất vả của mình, anh còn phải trải qua một cuộc sống đầy gai như vậy, làm việc như một con robot, có phải cô đã sai?

Những lời họ nói nãy giờ, đâu biết có một đứa trẻ đang đứng đó, nước mắt tuông rơi, rơi vì vui mừng vui vì chua xót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro