Chương 22: Em Còn Thương Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô để yên cho anh ôm, không biết bây giờ phải làm thế nào mới được, rối quá.

" Bóp" Tiếng thủy tinh bị vỡ.

2 người đồng loạt quay lại nhìn, lại thấy Phong Nhiên đứng đó nước mắt rơi xuống, nhìn 2 người.

Cô ngay lập tức tách anh ra, rồi cố giữ bình tĩnh lại chỗ con trai " Sao lại khóc? Con đau ở đâu hả?"

Cậu lau nước mắt, nở nụ cười đáng yêu "Mẹ ơi, con có ba mà"

Câu nói đó làm cô không biết nói gì, từ trước đến giờ khi con trai hỏi ba đâu? Cô chỉ biết trả lời... không có, mất rồi.

Chắc lúc nãy thằng bé đã nghe.

Anh đi lại ôm con vào lòng "Ba xin lỗi, xin con đừng giận ba...ba.."

"Bả không cần xin lỗi con, con không trách ba, ba lo giải quyết mẹ kìa" cậu hôn vào má anh một cái rõ lâu, cậu thật sự không có trách, lúc nãy đã nghe hết rồi, thật tội nghiệp cho ba.

Anh vui vẻ cười, nụ cười hạnh phúc, lại ôm cả cô đang khóc...gia đình 3 người đứng đó, hạnh phúc sao? Có lẽ vậy!

Cô không phải là không biết mình hiểu lầm anh, nhưng con tim khi trước chịu đau khổ quá lớn mà khó lành.

Chờ cho con trai ngủ rồi cô mới nói chuyện với anh " Nhưng em xin lỗi, thật sự không thể nào em chúng ta có thể như trước, anh có biết khi không có anh em đã xảy ra những chuyện gì không hả?"

"Anh biết, anh biết, nhưng anh..." Không nói nên lời, 2 năm nay qua điều tra thì anh cũng biết được cô như thế nào, cuộc sống ra sao? Người ta hại gia đình cô? Anh sẽ từ từ trả.

"Hãy cho anh cơ hội, thật sự anh không thể sống khi thiếu em được, anh đã định khi hoàn thành sự nghiệp anh sẽ rời đi, nhưng vì em anh đã chuyển đổi qua hướng khác"

Làm sao đây "Hãy cho em thời gian"

"Được, anh đợi em" anh nhanh đi đến, đặt môi mình lên bờ môi mềm mại, bao nhiêu năm không được thưởng thức món mỹ vị này làm anh nhớ thương không dứt, nhưng anh phải buông ra... vì có né tránh.

--------+-------
Ngày nào anh cũng đến thăm con và cô, 2 người nói chuyện được mấy câu rồi thôi, còn cậu rất thích ba cho nên bám lấy anh miết, khi anh về còn nhõng nhẽo đòi theo.

Ngày nào cũng như ngày náy, khi đưa cậu về anh vẫn đến tiệm hoa,( vì cô chỉ về nhà mình khi buổi tối, mà cô lại không cho  anh đến nhà mình) để nhìn cậu và cô một cái rồi tiện đường đến công ty đưa cậu đi học luôn.

Nhưng hôm nay như thường lệ vào lúc 8h...anh không đến.

A Hảo mở cửa ra thấy cô đã đến làm thì đi vào, hôm nay..anh nhất định phải nói ra rõ.

A Hảo bước đến ôm cô, từ trong túi quần lấy ra cái hộp.

Mà cô đối với cái ôm này bài xích vô cùng, muốn đẩy ra nhưng bị giữ lại.

Tiếp theo đó A Hảo nói ra một câu động trời "Làm vợ anh đi, xin hãy chấp nhận anh"

Cô đứng hình, màn tỏ tình này làm cô nhớ đến anh,A Hảo thì dịu dàng rất nhiều cô gái sẽ thích cách tỏ tình này, nhưng... cô cũng không quên được câu tỏ tình của anh " Em có muốn thử làm bạn gái tôi không?" Rất bá đạo, tuy những ngày qua lạnh nhạt với anh... nhưng làm sao mà quên được.

Biết mình còn nghĩ đến anh, và cũng biết A Hảo rất tốt... nhưng rất tiết.

Sắp trả lời, chuông điện thoại bỗng nhiên reo.

Cô nhìn A Hảo đầy có lỗi, còn A Hảo thì nhìn ý bảo cứ nghe đi.

Cái tay cô cứng lại đưa giữa không trung, điện thoại rồi xuống đất.

Nước mắt lại rơi, quay qua nói nhanh với A Hảo rồi chạy đi " Em xin lỗi, em còn yêu anh ấy rất nhiều" A Hảo... hết hi vọng.

Câu nói trong cuộc gọi lúc nãy là "Cô An Hì, chủ tịch nhập viện rồi, là ở bệnh viện Mỹ Thiên" (thấy ghê hông)

Cũng đến giờ đón cậu, cô ghé ngang trường, thấy mẹ khóc cậu liền hoảng rồi hỏi, cô nói ba cậu nhập viện cậu liền khóc và lo sợ theo mẹ.

Đến bệnh viên cô liền thấy có người ra dẫn mình và con vào.. mà điều cô không chú ý nhất chính là... bệnh viện không một bóng người.

Bước vào phòng thấy anh nằm sãi lai trên giường bệnh trắng xóa mà 2 mẹ con càng khóc lớn, cậu bé cứ "baba, ba tỉnh lại đi"

Cô thì chẳng nói gì cả, nhìn anh thật thương... lúc này cô mới biết mình yêu anh đến nhường nào.

Cô nhanh đi đến ôm anh " Anh tỉnh lại đi, sao lại thế này, anh đã nói sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em rồi còn gì, anh chẳng phải chờ câu nói này từ em lắm sao, Em còn thương anh, thật sự rất thương, thương đến đau lòng"

2 mẹ con khóc càng lợi hại, cậu không muốn vừa mới nhận lại ba thì lại một, người ba này cậu rất thương rất muốn có.

Bỗng cô nói ra một câu " Anh không tỉnh lại thì biết làm sao đây? em và con thế nào? Chẳng lẽ em phải tìm người khác để lo?"

Nói dứt câu đó, điều tiếp theo liền thấy điều kinh người, anh bật dậy như con ma cương thi, tay xiết chặt, mắt nổi lửa, nghiến từng chữ "EM DÁM?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro