Chương 23: Tìm Lại Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 mẹ con hết hồn khi thấy anh ngồi bật dậy, cậu đang 'tháo khóc' thì lập tức căm nín, nhìn anh bằng ánh mắt 'Ba ngon rồi'.

Còn cô thì thấy anh tỉnh lại vô cùng mừng,ôm anh thật mạnh, không để ý  đến cơn thịnh nộ của anh, miệng luyên thuyên "Anh vẫn còn sống sao? không phải em bị hoang tưởng chứ? thật tốt quá" cô quay qua nhìn con trai, nói thật vui vẻ " Con ơi, ba con vẫn còn sống này" cô sờ sờ mặt anh.

Nhìn thấy sự ngây thơ của cô , anh cũn bỏ qua cơn tức giận, tuy trải qua đau khổ biết bao, thân hình có chút trưởng thành, nhưng tính tình thì vẫn như vậy...lương thiện, trong sáng, khiến anh càng ngày càng yêu,có dứt cũng không dứt ra được, nhưng anh cũng không muốn dứt.

Đứa con trai không cảm thấy vui, còn nhìn mẹ nó đầy vẻ khinh thường, 5 phút trước khi ba nằm bật dậy thì cậu đã thấy ba nhướng nhướng mày vì những lời nói ngọt như đường của mẹ cậu, cậu đứng xa  như vậy chỉ nhìn thôi là biết tim ba đang đập mãnh liệt thế kia, còn mẹ thì nằm ngay tim ba mã vẫn không nhận ra...

Nếu cô biết cậu đang đánh giá như vậy thì cô sẽ tức chết cái đứa con trai thông minh này cho coi.

Cậu như rất hiển nhiên trả lời " Chỉ có mẹ mói bị ba dụ"

Cô nhìn anh phân tích những lời con trai vừa nói, thì ra... "Anh gạt em sao?"

Anh thấy như sắp có chuyện chẳng lành liền bào chữa "Anh là có ngất thiệt, nhưng chỉ là thiếu sức khỏe mà ngất đi, ai biết tự đâu em và con xong vào thấy anh nằm trên giường liền nghĩ anh đã chết rồi"

Như muốn nổi lửa " Anh là đanh lợi dụng sự quan tâm của em hả? anh biết lúc nãy em sợ đến độ nào không?" 

Anh cười vui sướng, đôi mắt nham hiểm " Em là đang lo lắng cho anh?, thật cảm động đến chết đi được"

Liền đỏ mặt "Có điên mới lo cho anh, vì sợ con mình không ba" rồi nhìn sang con trai đang ăn trái cây trên bàn, lúc nãy mẹ rước sớm, còn vì khóc mà mất quá nhiều công lực, giờ rất đói...thấy mẹ nhìn, cậu liền nhìn mẹ bằng đôi mắt 'Không liên quan gì con' rồi không để ý đến cô mà ăn tiếp.

Anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ vì vất vả mà có chút khô sạm, thật thương, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình "Em tha thứ cho anh rồi hả? em cứ cho anh cơ hội, anh sẽ cho em một cuộc sống đúng như là gia đình"

Cô thật sự rất thích, tim không ngừng đập ( Cầm: đã có với nhau một đứa con, đã nghiện còn ngại) 

"Không thèm"

Đôi mắt anh như sáng lên, ôm tim, miệng không ngừng thở "Ôi..anh..anh.. sắp chết mất..đau..đau quá"

Mắt lo lắng " Được rồi, được rồi"

Anh nhìn con trai đang nhìn mình, cậu đưa ngón cái lên ' Hay lắm ba' anh cũng đưa ngón cái lại ' Cảm ơn con'

Nhìn thấy 2 cha con chuyền đạt khẩu hình cho nhau, cô nhìn một loạt 2 người họ, rồi nhìn qua cậu.

Cậu ngước mặt lên trời " Thiên ạ, khi nào mẹ con mới hết bị ba lừa, thấy cũng tội mà thôi... cũng kệ"

Cô trừng mắt nhìn cậu con trai " Cái thằng nhỏ này"

Anh kéo cô xà vào lòng, thấy cô lo lắng cho mình lúc nãy, bao nhiêu phiền muộn về công việc không có lối thoát làm cho anh như tuyệt vọng, nhưng có vợ có con anh vẫn còn biết rằng còn có một cánh cửa tuyệt đẹp như thiên đàn được mở cho mình, xem ra ông trời cũng chưa tuyệt đường anh lắm (Cầm: anh 'sống chăm sống thiện' thế cơ mà)...cánh cửa hạnh phúc.

Lần này cô không nhịn được nữa, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi của anh nhưng vẫn cố cười trước mặt cô, làm cô thương biết bao.

Tay cô sờ mặt anh, khuôn mặt gầy gò hơn trong trí nhớ cô nhiều, có cơ hội cô sẽ chăm sóc anh thật tốt ( ai chăm sóc ai?!), 2 đôi mắt khát vọng nhớ nhung đối phương nhìn nhau, bất ngờ anh kéo đầu xuống ôm hôn cô, chỉ là cái chạm môi nhẹ vì anh không còn sức cường bạo nữa.

Cô thẹn quá hóa giận "Con đang nhìn kìa"

Anh nhìn sang con trai, vẫn đang ăn, nghe nói đến mình liền ngẩn đầu lên nói nhanh.

"Không cần để ý đến con" thấy ba mẹ được như vậy cậu rất vui, sau này ai nói cậu không có ba thì cậu không  nhịn nữa...cậu sẽ vả cho một phát là răng xa môi liền nhá (Cầm: ôi, đây chính là truyền thuyết cha truyền con nối đấy sao? chú em giống ba phết đấy, giống ba vãi ra)

Nghe vậy cô liền ôm đầu anh hôn mạnh, anh vì không kịp phản ứng mà bị động, tới khi phản ứng kịp, mắt liền sáng như sao..môi lưỡi đấu đá mấy phút đồng hồ, buông nhau ra nhìn nhau cười.

Ngoắc con trai lại, trên tay vẫn còn cầm trái táo, anh ôm cả 2 mẹ con vào lòng, đây mới là gia đình mà anh mong muốn, cuộc sống như thế này mới đủ cho anh có động lực cố gắng và phấn đấu với cái thế giới tàn ác này...mỉm cười mãn nguyện.

"Ngày mai chuyển sang nhà anh đi"

Cô suy nghĩ, tuy rất muốn sống cùng anh, nhưng "Mẹ em?"

Anh cười cô "Sống cùng  chúng ta"

"Em phải hỏi ý bà ấy" Từ khi ba mất, mẹ cô chỉ ở suốt ngay căn phòng ấy, vì đó là kỉ niệm cuối cùng và sâu sắc nhất của ba mẹ cô.

Cả nhà họ mặn nồng, lại không phát hiện ở ngoài cửa sổ phòng bệnh có tiếng 'rắc rắc'...tiếng máy ảnh.

-------------------Ở một nơi khác-------------

Cầm những tấm hình của đôi nam nữ hôn nhau say đắm, mà đôi mắt của ông già đứng tuổi như nổ lửa, đập mạnh xuống bàn.

" Tại sao nó lại không nghe lời của ta, ta chỉ vì muốn tốt cho nó, lại quay về với người đàn bà đó, thật đê  tiện"

Cp6 gái đứng kế bên nịn hót "Chắc là con đàn bà đó đem con trai ra uy hiếp anh ấy rồi, thật sự anh ấy thích con như vậy"

Ông ta ngạc nhiên "Con trai?"

Giống như lở lời, cô ta liền lấp liếm "Con nghĩ là con trai của người khác rồi  giá họa cho anh ấy, với lại anh ấy trọng tình nghĩa như vậy bác cũng biết , nêm mới chấp nhận hạ mình mà ở bên con đàn bà đó" những lời ác nghiệt như này, không nghĩ là phát ra từ miệng của con người.

Ông ta cười khoái trí "Phải, phải, Haka của ta nói chí đúng..con dâu của ta xinh đẹp như này" rồi ông ta giả vờ lo lắng " Nhưng con nhỏ đó"

Haka bước lại nắm tay ông an ủi, vừa nãy rất hài lòng với những lời khen có cánh của ông ta " Cứ để con lo"

Hai 'con người' nhìn nhau cười mắt tràn đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro