Chương 24: Lại Ập Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô chuyển nhà về ở cùng anh, và bây giờ cô đang định về nhà đón mẹ mình qua, cô sẽ nói rõ với bà, chắc chắn bà sẽ đồng ý.

Tinh thần vui sướng khi có được mái ấm gia đình khiến cô cười mãi không thôi.

Anh nằm trên giường mà ngẩn ra, anh vẫn chưa được xuất viện...3 bữa nay cô điều đến chăm sóc, anh vui chết đi được, nhưng sao hôm nay cô lại vui đến khác thường vậy nhỉ?

"Em mới trúng số à?"

Cô cười mỉm, mắt tràn đầy vui vẻ, không trả lời, cứ tưởng anh hiểu ý mình nào ngờ anh lại phát biểu một câu khiến cô muốn hộc máu.

"Hay em lại có thai?"

(Dùng chữ 'lại' có nghĩa là cô mang thai hoài giờ tiếp tục mang.. nhưng cô không đủ IQ để hiểu)

Cô nhìn anh bằng ánh mắt 'Em đang tu" (Cầm: Ý chị nói là không muốn xác sinh bừa bãi ý)

Anh gật đầu như đúng rồi " Mới hóa giải, chưa làm ăn gì có thai mới là lạ"

Chán, cô không thể đôi co lại với con người này, xách túi lên, định rời đi... Chuông điện thoại reo, cô nhanh chóng vui vẻ bắt máy, ai nhìn vào cũng có thể đoán được... tâm trạng hôm nay rất tốt.

Lâu rồi hiếm khi ai thấy cô được vui như này.

Là số lạ điện đến.

"AN Hi nghe ạ"

Thấy có người gọi cô anh liền nhìn, cô đưa ngón trỏ lên môi ý bao 'im miệng ngay' vì cô biết... thể nào anh cũng gây rối.

Bên kia đầu dây tiếng nói gấp gáp "Em là con gái của bà Hoàng đúng không?"

Tên mẹ cô mà, hỏi làm gì nhỉ ? "Phải ạ, xin lỗi.. chị là ai vậy?"

Bên kia giọng nói nghẹn ngào " Tôi là y tá trung tâm y tế Từ Trần, xin lỗi.. chúng tôi không thể cứu sống được bà Hoàng rồi"

' Rầm rầm' tiếng sét vừa mới đi ngang qua đầu cô, đánh trúng vào trái tim cô, nên này, một lần nữa bị đau.

Đôi tay nhỏ bé rung rung, hàng nước mắt rơi xuống, đưa tay lên vò mái tóc làm cho nó rối bời, rồi khụy xuống.

Anh nhìn thấy một màn này, không biết chuyện gì đã xảy ra liền phóng xuống giường, nhanh như chớp bước lại bên cô.

Luống cuống "Em làm sao thế?"

Cô như không thể nào nói nổi, uất nghẹn trong họng " Mẹ.. mẹ... mẹ"

Anh biết có chuyện chẳng lành.

Đúng như dự đoán, cô liền đứng dậy xong ra cửa, anh nhanh chạy theo.

Cô bất chấp mọi tiếng 'ting ting' mọi tiếng chửi rủa "Con nhỏ này bị điên hả? Muốn chết sao?" của những người đi xe trên đường vì cô mà phanh gấp, sém chút gây tai nạn.

Mặt anh liền xanh tái, may là cô không bị sao, nhanh đuổi kịp cô "Cẩn thận"

Cô nhanh chóng lên xe, anh cũng lên theo, tài xế liền hỏi "Cô cậu muốn đi đâu?"

Nghẹn ngào nói "Từ... Trần"

Tài xế hơi ngây người một chút rồi nhanh như bay chạy đi.

_______+________

Đứng trước giường mẹ cô, cô như không còn sức lực chỉ nhờ dựa vào anh.. bây giờ anh đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Mẹ cô nằm đó, đôi chân bấy ra, đầu vì chảy máu quá nhiều mà không thể nào chảy được nữa, cả người trầy xướt không còn nhận ra là ai... nhưng cô.. vẫn có thể nhìn ra được. Mẹ cô chết rồi, chết rất thảm.

Cô ôm trái tim đau nhói rồi từ từ khụy xuống.

_______+_______
Trong lúc cô vì kích động quá mà bất tỉnh, anh liền đi hỏi bác sĩ.

Bác sĩ chỉ lắc đầu mắt tràn vẻ thất vọng " Khi bà ấy được đưa đến đây, đã chết từ trước rồi"

Anh trầm mặt "Lý do?"

"Xương sườn gãy đâm vào tim"

Sau khi bác sĩ đi anh liền gọi điện cho một người " Mau điều tra vụ việc vừa rồi, chắc cậu biết chứ?"

Bên kia cười như không cười "Tức nhiên, tôi cố gắng"

___+++___
Ngày chôn cất,cô lê thân hình tiều tụy ra đứng trước mộ mẹ mà cầm ly hương.

Nói là tang lễ của mẹ cô nhưng toàn người của anh đến cúng viếng, từ khi nhà cô xảy ra chuyện vào 5 năm trước họ hàng liền từ gia đình cô, chỉ có mấy người hàng xóm tốt bụng thương tình đến cúng, Phong Nhiên không khóc tháo như những đứa trẻ khác, cậu chỉ đứng cạnh mẹ âm thầm rơi nước mắt cho bà ngoại.

Anh nhìn cảnh này thật đau, tại sao sống gió cứ ập đến trên đầu cô gái nhỏ bé yếu đuối này? Cô lương thiện như vậy, đã làm gì đến ai?

" Tiểu Thạc, đưa phu nhân và thiếu gia về nghỉ ngơi" rồi nhìn qua đám người của anh "Các người cũng về đi"

Cô thuận theo đi, đi hết.. chỉ còn lại hai người đứng trước mộ mẹ cô.

Anh và một người đàn ông.

"Bố Luân, tìm ra không?"

Anh ta châm điếu thuốc rồi đi lại gốc cây gần đó "Nghe người dân ở đó nói, khi bà bị đụng lần đầu..."

Nghe vậy, anh liền phản ứng mạnh " Cái gì, lần đầu?" Vậy chẳng lẽ " Còn đụng lần nữa?"

"Đúng vậy, chiếc xe đó đụng bà ấy bay ra giữa đường, còn tiếp tục lùi xe về sau cáng qua chân bà rồi mới chạy đi"

Máu như lên não, anh đạp vào góc cây, khốn kiếp.

Anh ta nói tiếp "Nếu như không quay lại đụng lần 2 thì có lẽ sẽ cứu được bà ấy, vì cái lần 2 đụng đã dịch chuyển cơ thể bà ấy, làm cho xương sườn bị gãy khi đụng lần đầu đâm vào tim"

Anh cố giữ bình tĩnh " Phía cảnh xát?"

Anh ta lần này không còn bình tĩnh nổi nữa "Cảnh xát nói cái tên đụng bà ấy vì sợ tội mà lái xe xuống vực... chết rồi... vụ án khép lại"

Sợ tội? Khép lại?, Nếu đã sợ tội còn quay lại đụng lần nữa? thật nực cười, cơ quan nhà nước ăn no rửng mỡ rồi để trưng sao?

Anh nhướng đôi mày rậm đầy oán giận, vẻ nham hiểm hiện lên, mà từ lâu Bố Luân đã không thấy... ngoại trừ lần đó..?

"Cậu có nghĩ như vậy?" Anh nhắm mắt dựa vào góc cây.

Bố Luân cũng dựa bên cạnh "Tôi đang nghĩ giống anh"

Không phải ngộ sát mà là... mưu sát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro