Chương 25: Sự Thật Lạnh Người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cục cưng bé nhỏ vào lòng, nhìn cô thẩn thờ mà tim đau nhói,phải làm sao cho cô trở lại nét ngây thơ, luôn có những chuyện chẳng lành úp đến, với cô gái như cô làm sao chịu nổi được nữa, cũng may là có anh bên mình, nếu để cô một mình thì chắc cô sẽ nghĩ quẩn mất thôi.

Anh suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng cầm áo khoác nhanh đi ra cửa, đang mở cửa, cảm nhận được bàn tay bé nhỏ nắm lấy sau áo, anh liền quay mặt lại, tiếp đó liền bắt gặp ánh mắt đáng thương " Đừng... đi"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nâng cằm cô lên mà hôn nhẹ một cái "Anh có chuyện rất gấp thật sự không thể không đi"

Cô nhìn anh, có vẻ như không nở, cô sợ sau khi buông anh ra, liền giống như ba mẹ ..một đi không trở lại, bây giờ cô không còn gì nữa, chỉ còn anh và con là nguồn sống cuối cùng ,mất đi...cô không muốn nghĩ đến.

Ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn vào gương mặt trắng bệt đến đáng thương " Anh nhất định sẽ nhanh về, khi về anh sẽ đón con"

Thấy được ánh mắt anh rất kiên định, cô chần chừ giây lát, buông ra.

Anh quay lại mỉm cười, mở cửa rời đi.

Anh đi khoảng 5 phút, có người bấm chuông cửa, cứ tưởng là anh về, cô vội vàng mở cửa.

Khi thấy người đến tim cô liền chấn động và kinh ngạc vô cùng

Thật không ngờ..người đến..là người năm đó.

Người mẫu HaKa....?

---------------=--------------------

Bước vào công ty, nơi mà anh đang chiếm giữ, ngày nào cũng đến, nhưng sao bây giờ anh thấy nó thật âm u tâm tối.

Lên đến tầng cao nhất, nơi làm việc của anh.

Thư kí thấy anh liền chào hỏi, anh câng dặn " Khi có ai đến và hỏi tôi có ở đây không thì cứ nói là không"

Thư kí hơi thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi " Vâng"

Mở cửa ra, anh lấy tập hồ sơ trên bàn rồi đi vào phòng nghĩ ngơi uống chút nước.

Ở bên ngoài liền nghe giọng thư kí "Chào Ông Lâm, chào Mục quản gia"

Nghe chắc giọng mà anh không ngờ đến sẽ tới đây "Chủ tịch có trong đó không?"

Thư kí ngâp ngừng, dù gì đây cũng là người có quyền không thể đắc tội, rồi vẫn trả lời "Tôi mới vừa ở căn tin giờ nghỉ trưa, cũng không biết chủ tịch đã đến chưa ạ"

Anh không biết muốn nghe cái gì, làm như mình không có ở đây mà đứng núp ở cửa phòng nghỉ ngơi.

Ông ta vào nhìn xung quanh , không thấy ai thì thở phào,ngồi vào ghế của anh, cái ghế này ông ta đã từng ngồi, ông vuốt ve.

Anh đứng trong cửa có khe hở nhìn ra thấy hết... câu hỏi duy nhất hiện nay trong đầu anh là...Tại sao cha anh lại ở đây?

"Ta cảm thấy không yên tâm chút nào về cái tên tiểu tử đó?"

Mục quản gia theo ông được 5 năm, chung thành, khó hiểu khi nghe ông nói "Tại sao ạ?"

Tiểu tử...Họ là đang nói về anh sao?

"Nếu nó biết được sự thật, nó có còn làm con cờ cho ta lợi dụng không? ta vẫn chưa ép nó cưới được con bé Haka kết giao với tập đoàn BUNY lớn nhất nước Hàn thì nó vẫn còn giá trí lợi dụng!"

Anh chấn động, giá trí lợi dụng? Con cờ?...anh không thể tin đây là lời nói mà người cha anh coi trọng nói ra.

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Ông lấy điếu thuốc châm lửa rồi đưa lên miệng, nhàn nhã "Tuy nó hiện tại là chủ tịch công ty, nhưng nó không thể nào phản ta được, dù gì ta cũng nắm được 40% cổ phần ở đây, bây giờ rút cổ phần nó từ từ, đến khi nó phản thì ...Biến"

Anh như chết đứng, anh từng vì ông ta mà sém nữa bỏ lỡ hạnh phúc của mình, tuy đã đoán sẽ có ngày này, ngày mà 2 cha con trang đấu..nhưng không ngờ ông ta lại tuyệt tình như vậy, muốn đạp anh thì đạp sao? Dễ hạ anh như vậy chẳng phải anh đã chế từ lâu trong vũng bùn sao?

"Dù gì cậu ấy cũng là con ông, sao phải tuyệt tình như vậy?"

Ộng quăng diếu thuốc xuống nền nhà như thể tức giận ai đó mà nghiến "Con?, nó có phải là con ruột của ta sao?, là con của người đàn bà dơ dấy đó?"

Lại chấn động, lần này không chỉ riêng ông, mà Mục quản gia cũng thất thần xen vào đó trên mặt ông không có cảm xúc chỉ thấy lạnh.

Thì ra anh không phải con ruột, nên mới đối với anh như vậy, anh từng bị bỏ đói, bị đánh đập, sau này thấy anh học giỏi có chút tài liền tân bóc và xem anh như một con cờ sao?...thật nực cười, đây là câu chuyện hài hước nhất anh từng được nghe.

"Tôi chưa hiểu lắm"

Ông ta chậc lưỡi "Do tôi tin tưởng nên mới nói cho ông nghe...mẹ nó chỉ được ví như một con...đĩ...khi trước gia đình cô ta nghèo, gia đình cô ta muốn một bước lên mây nên ba mẹ cô ta mới ép gả, nhan sắc cô ta cũng không tệ...khi cưới về chưa làm ăn được gì thì tôi liền phát hiện cô ta có thai... người đàn ông kia đã bị tôi cho người áp ra biển cho cá mập ăn rồi...haha" thật ghê tởm.

Anh nắm chặt nắm tay,  nhưng anh nhìn không lầm thì...anh thoáng thấy tay Mục quản gia nổi gân xanh.

Bôi nhục mẹ anh như vậy? Giết cha anh như vậy?...con tim ép anh phải bước ra để làm rõ, nhưng lí trí ép anh phải nhẫn, còn thứ anh chưa nghe hết.

Ở ngoài tiếng nói mềm mại vang lên bước vào phòng "Bác trai, có lẽ bác phải khen cháu, cháu đã giải quyết xong tốt đẹp rồi"

Ông cười ha hả "Thật giỏi quá"

"Cháu đã đến nhà An Hì., nói ra.. nước mắt cô ta liền lưng tròng, chuyện giết bà của cô ta bác gợi ý rất hay...nhờ làm vậy mà cô ta như người mất hồn"

Cái gì? Tâm cang bảo bối của anh? Ông ta là người giết mẹ cô?

Lần này anh không chịu nổi nữa, xong ngay ra dưới ánh mắt ngạc nhiên của 3 người kia, nhất là Ông ta.

"Mày mày..." Không nói nên lời.

Anh xiết chặt tay, đôi hắc mau hiện lên nguy hiểm "Trả giá thôi" rồi bước đi.

Anh bước đi, đằng sau cánh cửa liền có người bước ra, mà người đó đã nghe hết những gì nói ở trong kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro