Chương 26: Đến Trời Cũng Giúp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như anh đã dự đoán được từ trước, về đến nhà liền thấy cô mặt thẫn thờ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bước đến ôm cô, hành động của cô không thể làm anh tin nổi, cô xô anh ra.

Miệng không ngừng la lên "đừng chạm vào tôi, xa ra...gia đình của anh, không cần tuyệt tình như vậy mà...huhu" cô hoảng loạn.

Anh như ngừng đập, tim nghẹt thở "Hãy nghe anh nói..."

Cô quơ tay "không cần ..tôi không cần...tôi phải đi"

Trong lúc cô điên loạn nói, anh cheng lời vào "Ông ta không phải cha anh, ông ta chính là hung thủ đã giết cha ruột của anh ". cô ngưng động tác, anh nắm lấy bờ vai đang rung rẫy "Anh chỉ là thằng nhóc bị bỏ rơi, bị lợi dụng"

 Ngừng tất cả các hoạt động hoảng loạn của mình, nghe những lời anh nói mà đứng hình.

Anh còn không đau lòng, mà cô đã đau đến như vậy..trong lòng anh giờ này chỉ có nổi oán hận ngất trời.

Anh cố thuyết phục cô không để cô đi, anh chỉ còn động lực là cô để cố gắng trả thù, mất cô anh còn trả thù làm gì nữa...

"Bây giờ là lúc cả nhà chúng ta phải ở bên nhau, em không được rời bỏ anh"

Cô như cảm động đến muốn ngất, tự mắng mình ngu ngốc, tại sao lúc nãy lại hiể lầm anh, anh yêu cô đến như vậy?...chẳng phải anh và con là động lực cuối cùng của cô sao?

Cô liên tục lắc đầu lia lịa "Em xin lỗi, xin lỗi...em sẽ không xa anh và con"

Anh ôm cô đi lại ghế sofa... lấy điện thoại gọi.

Bên kia truyền đến giọng quen thuộc, có vẻ tức tối "Cậu không cần nói, tôi biết sự thật rồi, tôi sẽ làm cho những người đó phải ...die"

Anh giữ thái độ bình tĩnh nói ra câu mà người bên kia phải phản ứng mạnh "Hủy kế hoạch"

"Cái gì?"

"Ông ta đã biết tôi biết sự thật rồi, chúng ta không thể nào mà giả ngu làm theo kế hoạch cũ"

Tiếp theo anh lại nói ra một câu làm cho người bên kia sửng sốt nữa "Tập hộp tất cả nhân viên giỏi của tập đoàn...tìm cách thu mua...công ty DNA" nói xong liền cúp máy.

Cô liền một đầu đầy nghi vấn, công ty DNA chẳng phải là công ty của anh sao?..chuyện gì vậy?

------------Ở một nơi khác-------------

 Quản gia Mục đứng  đó, báo cáo tình hình "Thưa ông, có một tập đoàn lớn đang chiếm giữ thị trường chứng khoáng Anh...đang định mua công ty mình"

Ông đập tay xuống bàn "Cái gì? tập đoàn? tên?

"Là tâp đoàn Fire" (CẦm: do tui là fan BTS nên...hí hí)

Ông ngạc nhiên "Tập đoàn mới nổi tiếng 2 năm nay? chúng ta làm sao mà chạm đến họ?" xong lại tỏ vẽ khinh thường "Dù gì nghe nói chỉ là thằng trẻ con hỉ mũi chưa sạch, muốn đấu với ta.."

Quản gia Mục hơi do dự, rồi hỏi "Cậu Nhược Phong, ông không lo lắng gì sao?"

Ông ta thản nhiên, "nó hết giá trị rồi...Vứt"

Trên mặt quản gia Mục nghe xong câu nói đó liền không có biểu cảm.

"Quản gia cứ yên tâm, ta có con dấu này trong tay, công ty kia nhất định sẽ là vật lợi dụng tốt nhất"

Quản gia nhìn con dấu trong tay ông ta là con dấu mà có vẻ ông không đời nào quên nó được...tập doàn NO>1.

Quản gia hết sức ngạc nhiên, "làm sao ông có?"

"Thủ đoạn"

-----------------------=-------------------------

Đang ôm cô và con vào lòng, chuông điện thoại liền báo có tin nhắ..khi thấy được dòng chữ trên đó anh hết sức nghi hoặc ' Bây giờ, có mặt ở Block, liên quan đến công ty cậu'

Thấy xong anh liền lập tức lấy áo, cô hỏi "Đi đâu?"

Anh quay lại cười "Anh sẽ nhanh về"

Tại sao anh lại đi gắp như vậy anh biết được, đây là có lợi cho anh?

Mở cửa bước vào, liền không tưởng sẽ thấy được 2 người này..Quản gia Mục và Haka?

"Là 2 người hẹn tôi ra đây?"

Quản gia Mục liền gật đầu"Phải"

Anh liền đề phòng "Mục đích?"

Ông Mục thở dài "cháu trai à, bác 2 đã khiến con chịu khổ rồi"

Anh kinh ngạc, không chờ anh nói ông Mục đã trả lời trước "Vào 7 năm trước, ta từ bên Nhật về, đã phát hiện ra việc này ba con chính là em trai của ta đã bị tên đê hèn Lâm Chung Báo giết hại, ta cũng mới biết con là con trai của Đằng Nhu ..thật xin lỗi"

Đằng Nhu?, cái tên xa lạ.

Anh không oán giận, lỗi không phải của họ, mà là của ông ta, Lâm Chung Báo...

Mà Lâm Nhược Phong anh...à không..anh không phải họ Lâm "Tên ba tôi là gì?"

"Hà Đằng Nhu"

"Vậy ông là..?"

"Hà Quốc Vương"

Nghe xong cái tên này, anh liền nhớ mại mại trong đầu..hình như có nghe qua...rồi hoảng.

"Ông ...ông?"

Biết nghi vấn của anh "Phải..ta chính là chủ tịch của tập đoàn Nhật No>1"

Nghe xong anh thật choáng, nhưng năm anh mới bước vào thương trường, liền đã nghe tin, công ty No>1 đang xâm nhập thế giới, bắn đâu trúng đó.

Ngay cả trời cũng giúp anh, giống như hổ mộc thêm cánh.

"7 năm trước ta đã đưa tập đoàn cho con trai ta quản lí, để về đây trà trộn vào nhà ông ta điều tra"

Từ một chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng vì cha mẹ anh mà bỏ hết tất cả để về đây giúp ba mẹ anh trả thù, thật làm cho anh cảm kích không thôi "Cảm ơn" anh là thật lòng.

Ông xoa đầu anh "Khách sáo vậy? nhưng không biết hắn ta làm cách nào ,mà đã lấy được con dấu của tập đoàn ta rồi" ông thất vọng.

Im lặng nãy giờ, Haka lên tiếng" Nhược Phong"

"Cô đến làm gì?" không cảm xúc.

"Tuy em rất yêu anh,muốn có anh, nhưng em biết tình cảm của anh rồi, anh rất yêu cô ấy...cho nên em lấy tình yêu của mình ra để giúp anh.."

"Giúp tôi?" anh không ngờ cô ta lại có lòng từ thiện?

"Câu chuyện mà ông ta nói em điều đã nghe, em không ngờ ông ta độc ác đến như vậy...em sẽ giúp anh"

"Bằng cái gì?" anh cũng tin.

Haka kiên quyết "Công ty ba em" phải, người đứng sau cửa hôm đó chính là cô, thật tức tối, dù không có được anh nhưng vì yêu anh, cô không để anh bị tổn thương. Dù cô có thua An Hi...cô cũng phải thua một cách có nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro