Chương 27: Kinh Ngạc Liên Tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đúng là quá nhiều những bất ngờ mà, còn có những chuyện quá nực cười... nhưng chuyện nực cười nhất là có ai lại gọi kẻ thù giết cha ruột của mình bằng cha suốt chừng ấy năm không?

"Báo cáo cho ta biết tình hình công ty như thế nào rồi?" LÂm Chung Báo ông đây không thể chịu được mà tức giận.

Quản gia Mục rất bình tĩnh mà trả lời " Cổ phiếu hiện tại đang rớt giá nghiêm trọng, các tập đoàn khác đang mua rất gây gắt!"

Ông ta đứng dậy đá cái ghế "Tại sao?"

Còn bình tĩnh hơn "Do Fire rao bán"

Ông ta đứng dậy cầm cái ghế ném đi, rồi quăng hết tất cả đồ đạc trên bàn, đập đỗ.

Cầm áo lên đi.

Quản gia Mục liền hỏi "Đi đâu?"

Ông ta vừa đi vừa gấp gáp nói "No>1, Nhật Bản"

Quản gia thấy có chuyện chẳng lành liền chờ ông ta đi thì gọi điện.

Bên kia anh đang ăn cơm cùng vợ và con ngày chủ nhật thì bất ngờ thấy số điện thoại này, liền tối mặt ngừng ngay.

"Cháu nghe"

Bên kia liền có giọng gấp rút "Cháu lập tức đi sang Nhật gấp, Lâm Chung Báo đã qua bên đấy rồi, bác nghi ngờ là con dấu của tập đoàn bác.." rồi ngưng.

Anh như giật mình "Cháu biết rồi'

Thấy bên kia đang gấp gáp mà bỗng nhiên im lặng, anh liền hỏi "Sao thế?"

Ông liền bất đắc dĩ "Nhưng cháu làm sao mà có thể giải quyết"

Anh nhếch môi "Cứ để cháu"

Anh lập tức tắt máy, nhìn cô và Phong Nhiên đang ngồi ăn cơm mà không nở nói, nhưng bắt buộc.

Anh đi lại ngồi xuống bàn cơm, nhìn cô và con mình bằng ánh mắt tiết nuối "Anh có việc gấp, đi sẽ khá lâu, em và con..." thấy ánh mắt cô ngước lên nhìn mình liền không nói tiếp, chờ cho cô hỏi.

"Anh phải đi nữa sao? bao lâu?" giọng hơi buồn.

Anh liền nhanh chóng nói :"Chỉ lần này nữa thôi, lần này nữa là đi xa, xong việc này anh sẽ nói tất cả với em, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc"

Nghe hứa hẹn của anh, cô không nở xa cũng phải chịu, gật đầu buồn bã.

Anh đi qua hôn lên chán cô 1  cái "Sẽ rất nhanh, anh sẽ liên lạc với em thường xuyên" rồi quay qua con trai "Ba sẽ mua quà cho con khi trở về"

Anh đi không mang theo gì, cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, dường như cô biết được là sắp có chuyện gì xảy ra?"

--------------=-------------

Bước xuống nước Nhật xa xôi, liền có người đến đón.

Anh vỗ vai người anh em trước mặt "Bố Luân, xem ra cậu khá nhanh đấy"

Luân cười cười "Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến"

Trên đường đi là một đoàn xe 4 con xe hiệu, chạy như bay lượn trên đường, anh và Bố Luân cùng một người đàn ông khá lớn tuổi tên là Bạch Lan trong chiếc xe dẫn đầu.

Bố luân nhã khói thuốc ra cửa sổ, không nhanh không chậm nói "Cậu nghĩ mình nắm được bao nhiêu phần thắng"

Anh tuy bề ngoài rất thản nhiên nhưng thật sự rất lo, phải, anh nắm được bao nhiêu?" Bao nhiêu cũng nắm"

Bố Luân nheo con ngươi lại "Cậu có thấy mình quá liều lĩnh? Nếu như không thắng thì cậu sẽ thua một các thảm hại của vô cùng thảm hại đó"

Anh không nói, không khí bỗng chốc quá im lặng.

--------------=---------------

Bây giờ họ đang đứng trước cái công ty vô cùng to lớn, công ty trong truyền thuyết được đưa tin lên trên đầu của các trang báo nổi tiếng, anh đã thấy được những chiếc xe khá quen thuộc với mình ở đây, anh liền nghĩ...mình đến muộn sao?

Đi theo như lời chỉ dẫn của tiếp viên, họ đến phòng họp, họ bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt trong này, nhất là...Lâm Chung Báo.

Ông ta tức giận quát mắng "Thằng xúc sinh này, sao mày lại ở đây? mày chẳng có tư cách gì vào đây, đây không phải mày muốn đến thì có thể đến"

Anh không tức giận, nheo con ngươi lạnh lẽo trả lời, từ từ ngồi xuống ghế "Tôi không có tư cách?" anh lấy từ trong túi ra con dấu, đưa trước mặt ông ta, khiến ông ta nhìn thấy mà tái mặt, không nói nên lời "Tôi với tư cách là...chủ tịch tập đoàn Fire"

Quản gia Mục cũng không khỏi giật mình, không nghĩ tới tập đoàn 2 năm gần đây vừa mới nổi lại là của cháu mình, ông cũng biết anh rất giỏi...nhưng thật không ngờ đến.

Ông ta bỗng nhiên cười lớn, chỉ vào anh, và cậu trai trẻ ngồi đối diện ông ta nói bằng ánh mắt khinh bỉ "Với 2 đứa trẩu như tụi bây mà cũng muốn chóng lại tao, tuổi tôm tuổi tép"

Bỗng nhiên ông ta ngưng cười, khi thấy cậu trai trẻ đứng ra khỏi chiếc ghế chủ tịch của mình và cuối đầu, ngạc nhiên hơn nữa quản gia Mục kéo chiếc áo rờm rà của mình ra, liền lộ ra cái áo vest xa hoa đắc giá.

Lâm Chung Báo liền chỉ tay vào quản gia Mục...à không, phải gọi là chủ tịch Hà "Ông...ông...phản tôi?"

(Giờ Cầm sẽ gọi quản gia Mục là : Bác Vương nha)

Bác Vương không chút quan tâm mà cười khẩy "Không phải phản mà được gọi là trà trộn báo thù, bây giờ tôi có tư cách chống đối ông không"

Ông ta không thể tin nổi được nữa, người mà ông ta tin tưởng, chẳng lẽ người già dặn tuổi như ông ta lại phải thua đám nhóc này.

Rồi tự nhiên ông ta lại lấy lại sự tự tin, chỉ thẳng vào anh "Muốn thắng tao, dù gì trên danh nghĩa tao và mày vẫn là cha con,tao thật cảm ơn mày đã tạo dựng sự nghiệp cho tao...haha"

Anh biến sắc, phải rồi, tại sao anh lại không nghĩ đến mức này, anh và ông ta còn có một số giấy tờ chưa kết thúc...chẳng lẽ anh phải thua thật sao? không thể nào.

Đang trong suy nghĩ thì ông ta còn bồi thêm một câu khiến cả căn phòng thêm rối trí.

"Tao còn có cả cái con dấu của mày đây này...Hà Quốc Vương" ông ta đưa lên trước mặt.

Đang sắp nhận sự thua nặng nề, thì phía cửa liền reo lên giọng của người con gái.

"Ông sai rồi, đó chỉ là con dấu giả, con dấu thật... ở trong tay tôi?"

Lại thêm một sự kinh ngạc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro