Chương 29: Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ấy năm yêu nhau, cả trái tim, cơ thể điều trao hết cho anh... có gì mà anh không có từ cô nữa, cô còn có gì để cho anh... nhưng vẫn không đủ để anh chọn cô.

Cô thấy tim mình như nát vụng, những năm xa nhau, không ít lần tạp chí đưa hình anh cùng cô gái khác, lòng liền không chịu nổi mà co thắt... giờ trước tình cảnh này, còn gì để nói nữa không?

Cô buông xuôi, cô không oán giận, cũng không khóc thét cầu xin anh hãy chọn mình, cô chỉ im lặng rơi nước mắt, âm thâm tan nát cõi lòng.

HaKa thấy anh về hướng mình, ánh mắt liền lóe lên, không ngờ anh sẽ chọn mình, nụ cười trên môi lập tức hiện lên.

Anh bước đến đứng trước mặt HaKa, ông ta đang chờ anh nói ra đáp án cuối cùng rồi hành động, không ngờ động tác của anh lại là : 2 tay chấp lại trước mặt, mắt hướng lên nhìn HaKa.

Mắt ẩm ướt "Em là người có công rất lớn đối với tương lai sự nghiệp này của anh, cả cuộc đời này anh không bao giờ quên đi công lao đó.."

Cô nghĩ ' Thế nên anh chọn HaKa?'

Tiếp đó anh nhìn qua cô, đang âm thầm rơi lệ "Nhưng thật sự xin lỗi, anh có thể bỏ hết tất cả những thứ hào quang chói mắt đó, bỏ hết... nhưng chỉ có một thứ anh không thể bỏ được...An Hi và con...anh thật chịu sống khổ, là ăn xin..."

Không để anh tiếp tục nói ra những lời đau đớn như vậy, HaKa nhanh chóng rống to, tức giận "Không cần nói nữa, em hỏi anh có chọn em không?"

Anh kiệt sức "Anh muốn gia đình"

HaKa bắt đầu tuôn nước mắt "Em có thể cho anh một gia đình... hỏi anh lần cuối, anh có chọn em không?"

Anh hơi do dự.

Thấy được sự do dự của anh, HaKa liền khóc thét " Em làm nhiều việc như vậy, anh cũng không chọn em, em yêu anh đến hy sinh danh tiết của mình..."

Anh ngạc nhiên "Danh tiết?"

"Anh nghĩ với một người trong đầu đầy âm mưu tính toán như ông ta, em có thể lấy dễ dàng những thứ anh cần hay sao? Ông ta.. ông ta buộc em phải ngủ với ông ta, nói trắng ra là cưỡng bức, chờ ông ta ngủ em mới lấy được về cho anh.. vậy mà anh.. mà anh.." Thật nhục nhã, đáng lý ra cô sẽ không nói chuyện này ra, nổi nhục này còn hơn nổi nhục trộm cắp, nhưng đến bước này,...

Đôi chân anh khụy xuống, anh không thể nào nghĩ nổi nữa.

Cô không khóc nữa, mà thấy xót thương cho HaKa, cô ấy làm nhiều vì anh như vậy, cô thì làm được gì? được tích sự gì chứ?

Cô cắn lấy bờ môi, ngăn không cho ức ra tiếng, đến nỗi bật máu.

Bây giờ, không cứu HaKa thì anh thật cắn rứt lương tâm cả đời... nếu không cứu cô anh nhanh chóng sẽ vỡ tim mà đi theo cô.

"Anh xin lỗi, trong bụng An Hi còn có đứa nhỏ, 2 mạng người..."

HaKa liền cắt đứt "Vậy là hy sinh em?"

Ánh mắt HaKa hiện lên đau lòng và nham hiểm, xoay qua nói với Lâm Chung Báo "Cắt đi"

Anh tưởng HaKa sẽ té xuống, nhưng bên phải anh đang la lên tiếng hét của người anh yêu, xuyên qua tim "Aaaa"...An Hi?

"Không" anh la lớn.

Cô chịu thua rồi, chết thật rồi?

Tiếng cười ác độc vang lên "Mày ngu thế, HaKa nó dụ mày như vậy, mày cũng tin, lúc nãy tao và nó bàn bạc rồi, sẽ giết con người tình của mày.. haha"

HaKa đứng đó...im lặng.

'Quéo-quéo-quéo' còi xe cảnh sát vang lên.

'Đùng' tiếng súng nổ...bắn HaKa vì cô đưa dao đâm vào gáy ông ta.

Anh như điên như dại lao ngay cái hố thì thấy điều kinh hoàng, cô không bị rớt xuống đó, mà trong cái hố có một cái bật, trên cái bật có bộ rễ cây do đào ẩu mà vẫn còn... thân hình mỏng manh của cô vướng vào đó, chỉ thấy có một con rắn đang bò trên mình cô.

Tiếng kêu yếu ớt "Cứu..e..m" rồi ngất đi.

-------+-------
Trên báo liền đưa tin 'Chủ tịch công ty DNA bị giết chết bởi con dâu tương lai, vì sợ tội nên con dâu tự tử' (vì lúc này ông ta nắm công ty nên tui mới gọi là chủ tịch nha)

Mở đôi mắt to tròn vô hồn, cô nhìn khắp xung quanh căn phòng màu trắng mà lòng đau nhói, cô vẫn chưa chết sao? sao không chết đi cho rồi?

Thấy cô tỉnh anh liền chạy nhanh lại mồm không yên "Em không sao chứ? Thấy thế nào?"

Thật sự lúc nghe bác sĩ nói cô chỉ vì tuyệt vọng đuối sức, cộng thêm bị rắn cắn nên mới ngất đi, cũng may bệnh viện này có thuốc chữa loại độc rắn đó...

Cô nằm được 4 ngày rồi, làm anh lo biết bao, nhưng điều đáng lo hơn là...cô không nói.

"Anh lấy nước cho em uống được không?"

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn không mở miệng.

Anh hốt hoảng "anh gọi bác sĩ?"

Chợt cô kéo tay anh lại nói ra những lời yếu ớt "Anh.. đi..d..i"

Anh tưởng cô kêu anh gọi bác sĩ liền quay đầu đi, nhưng lại nghe lời cô nói mà khựng lại.

"Đi... luôn... đi, càng... đi...x...a... càng tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro