Chương 30: 'Thử' Làm Vợ Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khựng người lại, quay người nhìn cô, cô vừa mới nói cái gì vậy? Là đang dỗi đúng không?

Đi lại, đặt tay lên người cô, nhưng không ngờ cô lại đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

"Em làm sao thế?" Anh lo lắng.

Cô quay mặt qua bên kia, không nói, giả vờ ngủ.

Anh nghĩ là cô mệt nên nói vậy.

Những ngày qua anh chăm sóc cô, quan tâm cô biết bao, nhưng cô luôn coi anh là y tá, không nói chuyện với anh lời nào...

Phong Nhiên vì thành tích quá xuất sắc nên được mời lên thỉnh, bồi dưỡng khoảng tuần sau mới về, hiện tại chỉ có anh đến chăm sóc... thằng bé quả nhiên giỏi chỉ mới 6 tuổi, làm anh thật sự rất tự hào... giống anh.

Hôm nay có vẻ như cô đã ổn hơn rồi, khuôn mặt có nét hồng hào trở lại, cô đã đổi sắc hơn trước... nhưng có một điều không đổi là cô vẫn không nói chuyện với anh, thật sự là anh không chịu nổi nữa rồi.

Anh lấy cốc nước cho cô "Em làm sao vậy? Anh đã làm gì sai sao?"

Cô nhìn anh "Không"

"Vậy tại sao lại cư xử lạnh nhạt?"

Cô giống như là lười nói với anh "Nói luôn, khi em sinh con anh ra xong, em sẽ đi, nếu anh muốn giữ Phong Nhiên ở lại cũng được"

Chấn động, con anh?

"Cái gì? Con anh cũng là con em mà?"

Cô quay mặt ra chỗ khác "Đừng nhắc đến em"

Ngồi cạnh "Có phải anh làm sai gì không?"

Không trả lời.

Anh đứng lên "Được, anh tự mình đi tìm"

Bất chợt phía sau vang lên "Tại sao lại đối xử với em như vậy? tại sao lại không phải là em?"

Anh quay người, nhìn sâu vào đôi mắt đang ứa lệ.

"Sao?" Anh lại gần.

Cô nhìn gương mặt điển trai, vì mệt mỏi mà có chút suy nhược, gương mặt này cô nhung nhớ ôm tương tư nhiều năm, cũng chính vì gương mặt này, làm tim cô tê liệt không thở nổi, yêu anh ...yêu đến nỗi muốn bỏ cũng không được.

Thấy những giọt nước mắt kiều diễm tuôn rơi mà lòng anh nhói "Đừng có khóc" anh lau từng giọt nước mắt trên má cô, nếu cứ để nó rơi nữa thì máu trong tim anh cũng cạn mất thôi.

"Anh không cần ở bên em, anh cứ về mà chăm sóc cho HaKa, em không sao đâu, anh không cần phải miễn cưỡng ở lại đây" cô uất ức.

Suy nghĩ, rồi cảm thấy buồn cười, cô là đang dỗi , cũng thật là tốt bụng còn nghĩ cho người khác , nhưng anh cũng hơi tức giận, vì chuyện này mà lạnh nhạt với anh?

"Em thật biết suy nghĩ cho người khác, trừ anh" bất đắc dĩ, anh yêu cô nhiều đến nổi không biết nói gì.

Thấy được anh oán trách mình, cô càng khóc lợi hại hơn "Anh sai còn không nhận, còn đổ lỗi cho em" cô chỉ tay vào anh như một đứa trẻ.

Thật đáng yêu.

Anh ôm cô vào bờ ngực ấm áp "HaKa chết rồi"

Cô hơi ngạc nhien, nhưng suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục khóc "Anh thương tiết lắm hả?...huhu"

"Lúc đó anh đã nói sẽ bỏ tất cả để cứu em rồi còn gì, em hãy nhớ lại đi chứ"

Cô nhớ lại, phải rồi "Nhưng anh chỉ vì đứa bé"

"Vậy chúng ta bỏ đứa bé đi, xem anh có bỏ em không?" anh cưng chiều hôn lên tóc cô.

Cô biết được tình cảm của anh, cảm thấy ấm lòng "Anh thật tàn nhẫn" hết khóc.

Anh nhân cơ hội liền thổ lộ "Em thấy anh và em có xứng với nhau không nhỉ? chúng ta có cùng một thế giới không?" cười hiểm.

Ngơ người, chẳng lẽ "Anh đọc nhật kí của em?" vào những năm trước, khi kết giao với anh, cô vì quá nhiều tâm sự, nên viết nhật kí, còn đặt tên là Tiểu Vũ.

Anh nhướng mày "Của em? trong đó toàn là anh thôi, đâu ra mà của em?" dựa cằm trên đầu cô, nói tiếp "Nhưng trong lúc kết giao với anh, em lo lắng nhiều đến vậy hả?"

Cô đánh vào lòng ngực anh, trách móc nhưng đầy yêu thương "Anh nghĩ thử xem,em là thân phận gì,anh là thân phận gì chứ? không sợ người ta đàm tiếu, cũng sợ đoạn tình cảm mỏng manh này cắt đứt, một khi anh chia tay em, anh sẽ nhanh chóng tìm được một người con gái khác có điều kiện tốt đẹp hơn nhiều..."

Không chờ cô nói xong những lời hạ thấp chính mình, anh liền nhanh chóng đáp lại "Thật xin lỗi, làm khổ em rồi" anh đặt tay vào đầu cô, ép cho đầu cô ép kề vào ngực mình.

Cô lập rức lấy tay anh ra, phản bát "Em còn chưa nói xong, còn nếu như em chia tay anh, đời em làm sao yêu được một người xuất sắc như anh, bỏ món hời lớn như này... thật lãn phí"

Càng nghe cô nói, anh cành xanh mặt, nhớ lại đoạn kí ức vào nhiều năm trước "Ý em là đang lợi dụng anh sao? ý em là sao này nếu có được một người đàn ông tốt hơn xuất hiện thì em liền câu?" ánh mắt ngập tràn ghen tuông.

"Ủa,em có nói vậy đâu?" không ý thức được sự nguy hiển đang cần kề,còn chu cái miệng ra.

Cữơng hôn.

 -----------------=------------------

Hôm nay, anh gọi người bạn tốt nhất của mình ra đi dã ngoại, còn dẫn thêm cô.

Khi thấy người bạn tốt của mình ở đó cô lập tức ngạc nhiên "cậu...cậu"

Mỹ Kì cặp cổ cô "Ngốc ạ, phó giám đốc đây (nói Bố Luân) là bạn tốt của chồng cậu, kim luôn chức bạn trai của mình"

"Cái người mà 6 năm trước cậu nói là bạn trai làm công ty là...phó giám đốc Bố sao?"

Thấy nhỏ gật đầu, cô liền giận "vậy mà dấu mình"

Ngồi trên xe, anh và cô ngồi ghế sau, cho Bố Luân và nhỏ ngồi ghế trước.

"Nghe những tên đi cùng ông ta kể lại với cảnh sát, HaKa lúc đó là được ông ta gọi điện đến rồi tự đến, muốn thử lòng cậu nên đã bài ra kế, nhưng không ngờ cậu lại là người chung tình như vậy, nên HaKa mới nổi điên rồi tức giận" Bố Luân nhìn người đàn ông đang bắn ánh mắt cưng chiều khó thấy vào người con gái bên cạnh.

Thấy mày cô nhíu lại "Không cần nhắc đến nữa"

-------------=--------------

Đến bãi biển, họ liền chia cặp ra để đi dạo.

Tay nắm tay với anh, cô không nói lời nào, nhưng nhịp tim 2 người đập cùng nhau thật yên bình.

"Trong bụng em là con gái"chuyện này là do lần trước nằm viện bác sĩ đã nói cho anh biết.

Cô có vẻ rất vui, nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên ngọt ngào. 

Bỗng từ trong túi anh lấy ra cái hộp bằng nhung đưa cho cô " giữ lấy đi"

Cái gì vậy, mở ra hơi hết hồn, chiếc nhẫn kim cương chói lóa đập vào mắt, liền đưa ánh mắt thắc mắc nhìn anh.

Anh xoay cô đứng đối mặt với mình "Có muốn thử làm vợ anh không?"

Câu nói này sao lại giống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro